Đón gió chờ mưa há ngại giờ
Hồn vía lửng lơ đầy huyển tưởng
Trông vào thực tại ngỡ là mơ
Thơ chợt tuôn trào chẳng lý do
Chỉ nghe dìu dặt mấy câu hò
Hay nhìn vàng tỏa từ mây sớm
Rạo rực hồn người dạ ngẩn ngơ
Khi nhìn bông tuyết chảy hòa tan
Một đóa hóa xinh héo nhụy tàn
Lệ ngọc bỗng trào tim nhói buốt
Thơ đầy thổn thức lẫn than van
Thơ làm sao cạn đứt duyên thơ
Tóc muối tóc tiêu cứ thẩn thờ
Tức cảnh bừng bừng tâm ý rộn
Sanh tình bút vẩy dệt vàng tơ.
Phương Hoa
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét