Đêm đông gió lèn qua song cửa
Gợi nhớ tình xưa thật não lòng
Hình bóng ai mờ trong sương gió
Cô phòng năm tháng nặng chờ mong!
Bao năm nguyện cầu ngừng binh lửa
Chàng về cô phụ hết cô đơn
Nhưng chinh nhân còn xuôi vạn lý
Gót đã mòn mấy dặm xuyên sơn.
Chàng còn say sương rừng gió núi
Lửa giậc thù đỏ rực quê hương
Lòng rưng rức nhớ thương cô phụ
Biết làm sao ?-Giữ kín nỗi buồn!
Nhiều lúc dừng quân bên mé núi
Xót lòng thương nhớ biết bao nhiêu
Bóng vợ hiền bầy con thơ dại
Đang chờ mong đêm lạnh tịch liêu!
Một chiều đông sương gió lạnh lùng
Máu chàng thắm đỏ nẽo sa trường
Từ đấy nàng mãi là cô phụ
Đông về thêm năng nỗi đau thương!
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét