
Có ai trở về Panatnikhom
Cho tôi gửi những nồng nàn ngày cũ
Khung trời đó đã nhiều rong rêu phủ
Biết chăng ai lạc mất một mối tình
Đường về chốn xưa chắc nhiều bâng khuâng?
Hàng rào kẽm gai một thời cách trở
Trại ti nạn gắn bó như hơi thở
Những trái tim lưu luyến vẫn tìm về
Một lần thôi, cũng đã lỡ hẹn thề
Tuổi đôi mươi, tôi với người gặp gỡ
Panatnikhom chưa xa đã nhớ
Ôi những cơn mưa ướt hai mái đầu
Để gió buồn len lén suốt canh thâu
Ước mộng xa vời, tương lai mờ tối
Nên lời yêu, người ơi, không cần nói
Tôi chẳng giận hờn, (biết ngày mai ra sao!
Nên những ngày Panat lòng xôn xao
Từng phút từng giây nâng niu chất ngất
Đôi mắt người chiều hoàng hôn ấm áp
Tan chảy rộn ràng hai mảnh tim côi
Nên giữa những cơn mộng mị chơi vơi
Tôi thức giấc nghe nỗi buồn chợt đến
Bóng trăng khuya vỗ về khung cửa khép
Êm đềm ru Panat giấc muộn màng
Những khu nhà nằm im lặng, miên man
Ai nức nở nhớ con tàu vượt biển
Rời xa quê hương, không lời từ biệt
Tự do đâu rồi, trại cấm bơ vơ!
Tình đến tình đi, ai nỡ hững hờ
Chuyện hợp tan muôn đời nay vẫn thế
Chẳng là trăm năm, không là tri kỷ
Bước qua đời nhau, như duyên phận tình cờ
Khi chia tay, người chẳng hứa đợi chờ
Đời phía trước dẫu muộn phiền giăng lối
Để lại sau lưng Panat hấp hối
Phi trường thẫn thờ, Bangkok vấn vương
Bỏ lại Thailand cả một trời thương
Panat-Sikiew nắng mưa rong ruổi
Trên những nẻo đường bể dâu biến đổi
Giữ cho nhau miền ký ức ngọt ngào
Ai trở về thăm Panat năm nào
Gửi giùm tôi, tên một người, theo gió thoảng
Gửi nhan sắc, tuổi thanh xuân lãng mạn
Còn bài thơ, tôi giữ lại riêng mình
Kim Loan
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét