Những đóa hoa xinh thật xinh Trang nhà tỏa sắc lung linh Vào xuân mở bút vui ngày mới Kết bạn gieo vần thả ý tinh Họa xướng long vân mùa lễ hội Đón chào thi hữu buổi bình minh Tao nhân và Blog nhiều duyên nợ Năm mới mừng nhau thắm nghĩa tình.
MỪNG vui khắp chốn xa gần LỄ dâng kính đón Thánh Thần Ngôi Trên GIÁNG trần nơi hang Belem SINH linh vạn loại xây nền yêu thương CHÚC cho hết cảnh nhiễu nhương MỪNG năm Tâm Sửu bốn phương an hoà NĂM Tý vận hạn đã qua MỚI đến may mắn trải ra khắp vùng Văn Ngọc Giáng Sinh 2020 Năm mới 2021
À peine la journée commencée et ... il est déjà six heures du soir. A peine arrivé le lundi et c'est déjà vendredi. ... et le mois est déjà fini. et l'année est presque écoulée. et déjà 40, 50 ou 60 ans de nos vies sont passés. et on se rend compte qu'on a perdu nos parents, des amis. et on se rend compte qu'il est trop tard pour revenir en arrière ...
Alors... Essayons malgré tout, de profiter à fond du temps qui nous reste... N'arrêtons pas de chercher à avoir des activités qui nous plaisent... Mettons de la couleur dans notre grisaille... Sourions aux petites choses de la vie qui mettent du baume dans nos cœurs. Et malgré tout, il nous faut continuer de profiter avec sérénité de ce temps qui nous reste. Essayons d'éliminer les "après"... Je le fais après.. Je dirai après... J'y penserai après...
On laisse tout pour plus tard comme si "après" était à nous. Car ce qu'on ne comprend pas, c'est que: après, le café se refroidit... après, les priorités changent... après, le charme est rompu... après, la santé passe... après, les enfants grandissent... après, les parents vieillissent... après, les promesses sont oubliées... après, le jour devient la nuit... après, la vie se termine...
Et après c'est souvent trop tard.... Alors... Ne laissons rien pour plus tard... Car en attendant toujours à plus tard, nous pouvons perdre les meilleurs moments, les meilleures expériences, les meilleurs amis, la meilleure famille... Le jour est aujourd'hui...L'instant est maintenant...
Jacques Prévert
*** Việt:
Bài Thơ Đẹp Về Thời Gian …
Ngày mới bắt đầu, thế mà đã sáu giờ chiều Mới thứ hai mà nay đã thứ sáu, và tháng sắp hết – năm cũng vậy Bốn mươi, năm mươi, sáu mươi tuổi đời qua nhanh Chợt nhận ra cha mẹ, bạn bè đã đi xa Và quá trễ để quay trở lại Thôi thì cố tận hưởng những gì còn sót Hãy tìm những sinh hoạt khiến ta vui Hãy thêm màu vào bức tranh u ám Hãy mỉm cười với những nhỏ nhặt nhưng thêm hương cho đời Hãy tìm vui trong thanh thản dù gì đi nữa Hãy bỏ đi những chữ ‘sẽ làm sau’… Ta sẽ làm sau… Ta sẽ nói sau… Ta sẽ nghĩ sau… Đừng ‘sẽ làm sau’ vì ngày sau không phải của ta Và bởi vì ta không hiểu là: Ngày sau, cà phê sẽ nguội Ngày sau, ưu tiên sẽ khác Ngày sau, duyên dáng sẽ mất đi Ngày sau, sức khỏe sẽ không còn Ngày sau, các con sẽ khôn lớn Ngày sau, cha mẹ sẽ già đi Ngày sau, lời hứa sẽ quên mất Ngày sau, ngày sẽ thành đêm Ngày sau, cuộc sống sẽ chấm dứt… Và ngày sau, thường thì quá trễ Bởi thế đừng để đến ngày sau Vì có thể ngày sau, chúng ta sẽ mất những giây phút đẹp nhất, những kinh nghiệm quý nhất, những bạn bè thân nhất, và gia đình thương yêu nhất… Ngày hôm nay là giây phút này…
Thy An ***
English : (trên Internet)
Barely the day started and... it's already six o'clock at night. Barely arrived on Mondays and it's already Friday. ...and the month is already over. ...and the year is almost over. ...and already 40, 50 or 60 years of our lives have passed. ...and we realize we lost our parents, friends. and we realize it's too late to go back... So... Let's try to make the most of the time we have left... Let's keep looking to have activities we like... Let's put color in our gray... Let's smile at the little things in life that put balm in our hearts. And in spite of everything, we must continue to enjoy this time we have left. Let's try to eliminate the ′′ after ′′... I do it after... I'll say afterwards... I'll think about it afterwards... We leave everything for later as if ′′ after ′′ were ours. Because what we do not understand is that: Afterwards, the coffee gets cold... afterwards, priorities change... Afterwards, the charm is broken... afterwards, health passes... Afterwards, the kids grow up... after, parents get old... afterwards promises are forgotten... after, day becomes night... after, life ends... And then it's often too late.... So... Let's not leave anything for later... Because while always waiting for later, we can lose the best moments, the best experiences, the best friends, the best family... The day is today... The moment is now...
*** Thơ Dịch:
Ngày vừa chửa cười trời đã tối Mới Thứ hai đã Thứ sáu rồi Và cứ thế tháng cùng, năm tận Bốn...năm... sáu chục năm thoáng trôi Ngộ ra cha mẹ và bè bạn Đã theo nhau rũ áo bụi đời Ngộ ra ta cũng đà qúa muộn Sống lại thời quá khứ xa xôi. Hãy tận dụng thời gian còn lại Tìm kiếm mỗi ngày một niềm vui Hãy tô mầu bức tranh ảm đạm Chuyện tầm phào tim ngát, môi cười. Bất chấp hết... Những ngày còn lại Giữ cho lòng tự tại an nhiên Những chuyện “ rồi sau “ quẳng đi hết Rồi sau...tôi làm liền Rồi sau...tôi khắc kể Rồi sau...tôi sẽ nghĩ Người thường để rồi sau mới tính Lầm tưởng rồi sau thuộc về ta Mà bởi vì không hiểu ra là: Rồi sau... cà-phê sẽ nguội Rồi sau... ưu thế đổi thay Rồi sau... duyên dáng tàn phai Rồi sau... sức khoẻ suy yếu Rồi sau... con cái khôn lớn Rồi sau... song thân già nua Rồi sau... hứa hẹn quên hết Rồi sau... đêm cũng như ngày Rồi sau... cuộc đời chấm dứt.
Và rồi sau thường là quá muộn Vậy đừng đợi rồi sau cái chi Bởi luôn luôn nay lần mai lữa Có thể ta sẽ bỏ mất đi Những phút giây, trải nghiệm diệu kỳ Những bằng hữu, gia đình tuyệt diệu
Tôi sửa soạn và mặc áo dài xong mới thông báo với mẹ:
- Con đi lễ nhà thờ với Cẩm Vân và dự tiệc nhà nó nha mẹ..
Mẹ tôi mắng:
- Con sắp đi rồi mới xin phép mẹ thế hả !
Nhưng mẹ không cấm cản vì biết tôi và Cẩm Vân chơi thân nhau như thế nào. Những dịp lễ lớn như Phật Đản, lễ Vu Lan, Cẩm Vân cũng theo gia đình tôi đi chùa và ăn oản ăn xôi.
Tôi không đi nhà thờ trong xóm mình với Cẩm Vân mà…lén đi nhà thờ xóm khác, cách xóm tôi chừng nửa cây số. Đó là nhà thờ Xóm Thuốc của anh.
Tôi và anh Phượng yêu nhau hai năm nay, Giáng Sinh năm trước tôi cùng anh đi lễ, cùng ước nguyện hai đứa sẽ thành đôi và nhất là tôi muốn tập tành thành người công giáo đi lễ nhà thờ cho quen.
Nhà thờ Xóm Thuốc đêm Giáng Sinh thật lộng lẫy đèn, những lồng đèn sao trên cao lấp lánh, cái hang đá xây bằng đá thật bên ngoài nhà thờ cũng được trang hoàng giăng mắc những bông tuyết trắng, những ngọn đèn xanh đỏ, hình chúa hài nhi nằm trong máng lừa phủ lớp rơm khô có những vị thiên thần xung quanh.
Nhà thờ Xóm Thuốc rộng lớn hơn nhà thờ xóm tôi, đông giáo dân hơn nhưng tôi là người lạ, họ đạo Xóm Thuốc sẽ nhận ra ngay khi tôi đi bên anh sẽ làm tôi ngại ngùng mắc cỡ.
Anh Phượng và tôi đứng tham dự lễ bên ngoài nhà thờ gần khu hang đá ngoài trời cho thoải mái. Tôi chẳng thuộc một câu kinh chỉ biết lắng nghe và anh Phượng làm gì tôi cũng làm theo là đủ.
Chúng tôi dự tính sau lễ Giáng Sinh, dịp gần tết không khí gia đình vui vẻ hai đứa sẽ thông báo cha mẹ mình về tình yêu của mình để cha mẹ lo liệu chuyện hôn nhân đôi trẻ.
Anh Phượng dặn dò:
- Đêm Giáng Sinh này chúng ta sẽ cầu khấn và ước nguyện nhiều em nhé , cầu mong sao hai bà mẹ chúng mình đều biết điều để Giáng Sinh sau chúng ta đã thành chồng vợ đi lễ nửa đêm tại nhà thờ xóm anh hay nhà thờ xóm em mà không phải dấu diếm mẹ cha, tránh mặt hàng xóm nữa.
- Vâng, em cũng nghĩ thế. Nhưng em vẫn run lắm, lo lắm, hai đứa mình khác tôn giáo liệu gia đình hai bên có đồng ý không ?
Mẹ anh đã “ra giá” với anh muốn lấy ai thì lấy miễn là đúng chỉ tiêu con nhà tử tế và có đạo, nếu cô gái là người ngoại đạo thì cô phải học đạo, theo đạo nhà anh. Còn mẹ tôi thì cũng quá quắt không vừa, khó tính lắm cơ, chắc gì mẹ chịu gả tôi cho người ngoại đạo?
***
Lựa lúc chỉ có hai mẹ con ở nhà tôi lân la đến bên mẹ, mẹ đang vui vẻ chuẩn bị cho những ngày tết đến thế mà tôi vẫn lo ngại khi lên tiếng đề cập đến chuyện tình yêu mà tôi biết trước là sẽ gặp phản ứng gay gắt của mẹ. Tôi e dè ngập ngừng:
- Mẹ ơi, con có….
Nhìn vẻ mặt lấm lét của tôi xong mẹ…nhìn xuống bụng tôi, mặt mẹ đang vui bỗng biến sắc như người bị trúng gió:
- Cái gì? Con có…
- Vâng ạ…con có … chuyện muốn thưa cùng mẹ..
Mẹ tôi càng tái mét:
- Chuyện gì? Mấy tháng rồi hả con ?
Tôi hiểu ra vội thanh minh:
- Con không có mang bầu. Con chỉ muốn thông báo với mẹ con có …người yêu rồi và anh ấy muốn hỏi cưới con.
Mẹ thở phào và đanh đá như thường ngày:
- Nó là thằng nào? Con cái nhà ai? Cha mẹ nó làm gì?
- Anh tên Phượng…
Mẹ tôi ngắt lời lẩm bẩm:
- Con trai gì mà tên như con gái…
- Mẹ khó tính thế, đến cái tên mẹ cũng bắt bẻ.
- Thôi được, con nói tiếp đi nhà nó ở đâu?
Tôi lựa lời và vẽ vời thêm để mẹ khỏi chê:
- Nhà anh Phượng ở Xóm Thuốc, cha anh làm trong sở hỏa xa thâm niên được nhiều đồng nghiệp …vô cùng quý mến, mẹ anh ở nhà đảm đang kiếm thêm tiền bằng…gánh xôi bán ngoài chợ Xóm Thuốc. Xôi bác ấy ngon nổi tiếng và …vô cùng đắt hàng.
Không ngờ tôi nói trôi chảy thế mặc dù đã từng nghe anh Phượng kể thỉnh thoảng mẹ bán ế cả nhà phải ăn xôi trừ cơm ngán muốn chết.
Mẹ tôi trề môi thất vọng:
- Tưởng gì! gánh xôi ngoài chợ….
Tôi bênh vực cho mẹ anh Phượng:
- Gánh xôi ấy phụ với chồng nuôi đàn con đông, anh Phượng và các em học hành ngoan ngoãn lắm mẹ. Anh Phượng sắp ra trường là thày giáo.
Xong phần nghề nghiệp đến phần…tôn giáo. Mẹ tôi hỏi tiếp:
- Thế nhà này đạo gì?
Tôi lại càng lựa lời rào trước đón sau để trình bày:
- Tôn giáo nào cũng đều tốt cả mẹ nhỉ, con yêu đạo Phật cả bên nội bên ngoại nhà mình lắm nhưng con sẽ……theo đạo công giáo nhà anh ấy.
Mẹ tôi nhẩy dựng lên:
- Không, không đời nào mẹ gả con cho người khác tôn giáo, lại còn phải …lép vế theo đạo nhà họ nữa..
Lập trường của mẹ anh Phượng con dâu phải theo đạo chồng, người công giáo nào cũng chỉ muốn thêm người theo đạo họ, chứ hầu như không ai bỏ đạo công giáo theo đạo bên vợ bên chồng cả. Lập trường của mẹ tôi không gả con cho người ngoại đạo. Thế thì cả kiếp này tôi và anh mong gì xum họp. Tôi yêu anh nên muốn theo đạo anh chứ không phải tôi “lép vế” như mẹ đã nghĩ:
- Con tự nguyện mà mẹ. Bác Chu nhà mình lấy vợ đạo công giáo cũng theo đạo vợ, giỗ tết bên vợ bên chồng đề huề đầy đủ mẹ thấy rồi đó.
Mẹ tôi vẫn khăng khăng:
- Thứ nhất là bất đồng tôn giáo, thứ hai là mẹ nó…bán xôi. Mẹ không chấp thuận gả con cho họ đâu.
Phải chi mẹ anh …bán vàng bạc kim cương thì hay biết mấy, chắc chắn mẹ tôi sẽ bỏ qua cho cái vụ khác tôn giáo này rồi..
Tôi rơi vào buồn lo thất vọng. Chẳng lẽ khuyên anh bảo mẹ anh…nghỉ bán xôi? Chẳng lẽ bắt anh phải theo đạo Phật của gia đình tôi? Chuyện nào cũng khó cả.
Tôi chỉ biết nói với Phượng chờ đợi tôi thuyết phục mẹ vì lý do tôn giáo chứ không dám động chạm gì đến gánh xôi “nổi tiếng” của mẹ anh sợ anh tự ái.
Để cho tôi quên chuyện tình “ngang trái” mẹ tôi bôn ba lo tìm chồng cho tôi qua mấy người quen. Bác Mai bạn mẹ liền giới thiệu cháu của bác là kỹ sư cầu đường đang đi công tác ở miền trung, anh này đạt đúng tiêu chuẩn của mẹ tôi . Hai bà hớn hở hẹn nhau ngày anh trở về Sài Gòn cho đôi trẻ gặp gỡ xem mắt nhau. Tôi chưa biết tính sao thì đùng một cái nghe tin anh bị đụng xe chết khi trên đường trở về Sài Gòn..
Gia đình anh kỹ sư đau buồn, bác Mai đau buồn và…đổ vạ tại tôi cao số làm cháu bác chết yểu. Bác giận mẹ tôi cả năm trời.
Vụ này mẹ tôi bị “sốc” nặng, một mặt bị bạn giận oan một mặt mẹ sợ tin này càng đồn thổi ra ngoài tôi càng ế chồng, tôi cao số sẽ không ai dám rước về làm vợ.
Mẹ không biết là tôi và anh Phượng vẫn yêu thương nhau và chờ mong thời cơ nào đó sẽ lấy nhau cho bằng được. Chúng tôi đã đi lễ đêm Giáng Sinh nhà thờ Xóm Thuốc thêm một năm nữa, đã ước nguyện trong đêm thánh vô cùng ấy những điều bình thường nhỏ nhoi. Chẳng lẽ ba năm yêu nhau, ba mùa nguyện cầu đêm Giáng Sinh mà chúa không thương, quá tam ba bận mộng vẫn không thành?
Một hôm mẹ xuống giọng nhỏ nhẹ hỏi tôi:
- Anh Phượng lúc này ra sao nhỉ?
Trời, mẹ tôi không gọi bằng “nó” như lần đầu mà lịch sự gọi bằng “anh Phượng” . Tôi làm bộ lạnh lùng:
- Người ta đã ra trường đi dạy học rồi mẹ à. Mẹ anh ấy đang giục anh lấy vợ, có mấy đám để anh xem mắt kìa..
Thấy mẹ thẫn thờ tôi bồi thêm cú nữa:
- Con gái thì chóng già, mẹ tiếp tục tìm chồng cho con nữa đi kẻo người ta lấy được vợ còn con thì vẫn ế ẩm đợi cho bằng được anh nào môn đăng hộ đối và cùng tôn giáo cho vừa lòng mẹ .
Rồi tôi ủ ê mặt mày hù dọa tiếp:
- Có khi con cao số thật đấy, một là con sẽ ở nhà làm …bạn già với mẹ hai là con sẽ vào chùa đi tu.
Mẹ xót xa:
- Giá mà mẹ đồng ý thì chúng con đã cưới nhau được một năm rồi ấy nhỉ…mẹ cũng sắp có cháu ngoại rồi ấy nhỉ…
Tôi lượn lờ thử lòng mẹ:
- Thí dụ chúng con vẫn quen nhau thì bây giờ mẹ có chịu gả con cho anh Phượng không?
Nét mặt mẹ thoáng niềm vui:
- Anh Phượng đàng hoàng có học hành. Được đấy chứ..
- Thí dụ …mẹ anh ấy vẫn bán xôi ngoài chợ có được không?
- Không sao, bà ấy thế mà giỏi giang..như mẹ cho dù ở nhà ăn cơm rau muối cũng chẳng dám gồng gánh ra chợ bán buôn.
- Thí dụ con… theo đạo công giáo nhà anh ấy có được không?
Mẹ tôi gắt:
- Con hỏi thí dụ gì mà lắm thế. Đạo nào cũng là đạo. Tình yêu mới là quan trọng.
Tôi ôm chầm lấy mẹ sung sướng:
- Con hỏi thật không thí dụ đâu vì anh Phượng vẫn chờ đợi con, chờ đợi mẹ thay đổi ý định..
Mẹ mừng húm mắng yêu:
- Lỡ mẹ không thay đổi thì các con đợi đến bao giờ hả..
- Nhanh thôi, con sẽ tính đến phương án cuối cùng là…mang bầu như năm ngoái mẹ đã tưởng lầm hoảng hốt lo sợ đấy, nhưng lần này sẽ mang bầu thật thế là bảo đảm mẹ sẽ giục anh Phượng cưới gấp, cưới gấp.
***
Tôi ngắm cây giáng sinh đã được trang hoàng đẹp đẽ bên cạnh lò sưởi ấm cúng. Ngoài kia khung trời mùa đông mây xám giăng giăng qua những cành cây khô se mình trong gió lạnh.
Những mùa Giáng Sinh qua đi trên đất Mỹ, vùng tuyết rơi, vùng mây mờ gió lạnh, nơi nào tôi ở cũng có vẻ đẹp mùa đông làm tôi yêu thích, nhưng những mùa Giáng Sinh ngày xưa nơi quê nhà của một thời son trẻ với tôi vẫn là đẹp nhất, đáng nhớ nhất.
Tôi rộn rã kêu lên:
- Anh Phượng ơi..
Chàng của tôi từ trong phòng đi ra ngạc nhiên:
- Bỗng dưng nghe em gọi tên anh như từ quá khứ gọi về làm anh cảm động quá ..
- Anh linh thật, em vừa nghĩ đến quá khứ đây, nhớ những mùa Giáng Sinh xưa ở nhà thờ Xóm Thuốc của anh, nơi em đã mấy mùa tha thiết khấn nguyện, cầu mong lấy được anh.
Chàng khen:
- “Lấy được anh” rồi em vẫn không bỏ đạo, không bỏ nhà thờ suốt mấy chục năm qua. Cám ơn em nhé.
- Em vẫn yêu anh, yêu đạo của anh, vẫn yêu mỗi mùa Giáng Sinh và nguyện cầu bao nhiêu thứ đẹp đẽ trong cuộc sống này mà. Đêm Giáng Sinh luôn huyền diệu lung linh…
- Thế năm nay em định ước nguyện gì trong đêm Giáng Sinh sắp đến? Đã tìm ra thuốc ngừa Covid 19 rồi, bầu cử tổng thống Mỹ xong rồi, em còn mơ gì nữa?
Tôi vui vẻ:
- Nhân duyên đó anh. Dĩ nhiên không phải cho hai ta nữa mà cho thằng con của hai ta vừa mới ra trường đi làm.. Em sẽ cầu mong mai này con mang về nhà giới thiệu cô người yêu hiền lành tử tế, dù cô gái ấy con nhà ai, dù cô tôn giáo nào, giàu nghèo ra sao…em cũng chào đón cô vào nhà minh không như mẹ anh mẹ em ngày xưa đòi hỏi điều kiện này nọ làm khổ con mình.
- Hoan hô em, lại phải khen em lần nữa người mẹ thông minh và rộng lượng.
Và chàng ngân nga cất tiếng hát “ Bài thánh ca đó còn nhớ không em? Nô En năm nào chúng mình có nhau..”
Tôi chưa kịp phản ứng thì chàng ngừng hát và giải thích:
- Khoan…em đừng vội la anh. Anh chỉ hát hai câu này thôi, là kỷ niệm chúng mình, là hình ảnh chúng mình ngày đó tại nhà thờ Xóm Thuốc. Còn khúc cuối bài hát là tình dang dở, là của người khác.
Chưa Tết mà mai nở rộ rồi Thôi cầu thế giới mãi xinh tươi Chúc mừng bạn hữu niềm tin mới Tài lộc an khương đến mọi người Quốc thới dân an vui hạnh phúc Hưởng nhàn gia quyến bạn bè tôi Nâng ly cạn chén ta cùng uống Trần thế ra sao mặc sự đời!
Dương hồng Thủy ***
Bài Họa:
Dìu Nhau
Năm mới năm me đã tới rồi Mặt mày nhăn nhéo ráng cười tươi. Mùa đông sương tuyết đìu hiu xóm Hè phố giá băng quạnh quẽ người. Trong nắng lưa thưa lần gậy trúc Bên bà ấm áp nắm tay tôi. Hàn ôn bóng xế dìu nhau bước Bỗng thấy lâng lâng ý nghĩa đời !
MaiLoc 12-27-19 *** Chúc Xuân
Chúa Xuân rộn rã nở mai rồi Khắp chốn tưng bừng đón Tết tươi Theo đúng thói thường mừng vạn họ Không trừ ngoại lệ chúc trăm người Cầu mong an lạc gia đình bạn Mơ ước thanh bình đất nước tôi Kính cẩn muôn nhà luôn hạnh phúc Vui cùng hậu thế hưởng ơn đời
songquang 20191227 *** Chim Xưa Vườn Cũ
Đông chữa đi Xuân đã tới rồi Ngàn hoa chừng đượm nét xuân tươi Nắng hoen nền cũ mờ nhân ảnh Gió đọng phòng khuê dợn bóng người Nếu đã muôn đời muôn nỗi nhớ Thì đành một kiếp một mình tôi Xuân cũng như đông ngày lại tháng Chim xưa vườn cũ vẫn muôn đời!
Trần Bang Thạch ***
Chúc Tết Sau Cơn Bạo Bệnh
Mới đó mà nay lại Tết rồi, Cỏ cây hoa lá rực màu tươi. Bạn bè xa xứ mong bao kẻ, Chóm xóm thân quen nhớ những người. Vui vẻ lạc quan ông Bác sĩ, Hồi xuân khỏe mạnh bạn gìa tôi. Cầu mong Canh Tý năm con chuột, Chút chít suốt đêm mặc sự đời !
Buổi sáng em ngồi hát thánh ca Cả không gian sáng rỡ quanh nhà Anh đang xa tít chân mây rộng Em nguyện trời ân sủng chúng ta Ôi, nguyện trời cao, tuyệt đỉnh cao Giơ tay em với tới phương nào Không gian vần vũ, anh yêu hỡi Sương khói mơ hồ giữa ánh sao Chúa ở cùng anh, Chúa bỏ em Bâng khuâng hờn tủi những ưu phiền Ngay khi anh đến, khi anh đến Mang nỗi u hoài, trễ muộn thêm Buổi tối thánh ca vẳng ngập ngừng Chao ôi, có thật Chúa bên lưng Đỡ em đi hết đường đau khổ Dấu lệ yêu thương, đọc " Kính mừng ..."
Anh lại đi trên con đường này Con đường của những năm về trước Vẫn phố xá, ngựa xe xuôi ngược Hàng cây buồn cúi mặt trong mưa Anh đi qua mà cũng chẳng ngờ Nếu không có tên đường chỉ dẫn Anh lính chiến, sau ngày thất trận Tù phương xa, vừa mới trở về Năm năm rồi, ngoảnh lại dài ghê Mái tóc xanh đổi màu mấy chốc Đã qua đi tuổi thơ ngà ngọc Thuở học trò hẹn sớm chờ trưa Nhớ thương em biết nói sao vừa Chỉ còn một quãng đời hoang phế
Ôn chuyện cũ, ngậm ngùi dâu bể Cuộc tình nào ở quá tầm tay Anh lại đi trên con đường này Quanh quẩn mãi tìm em chẳng thấy Anh đứng lặng, nhìn con nước chảy Như dòng đời...cuốn nỗi buồn theo ...
Don't look for happiness anywhere It is in your heart. Your heart tells you to share, to give, to meet, and to live with people in need. To put a tiny seed that grows into a beautiful tree in the land of love. Love people who love you Love people who hate you Give them you hand Give them your heart And you will find happiness here on earth Share hands with your enemy Be friends with the poor and also with the rich Love everybody and life will be great for eternity!
Nguyễn Văn Kỷ Cương Noel-92
***
Thơ Dịch:
Hạnh phúc
Tìm hạnh phúc đâu xa Ở trong tâm mà ra Nên đem chia sẻ nó Với người cần hơn ta Để hạt giống yêu thương Nẩy mầm rồi trổ hoa.
Yêu những ai yêu mình Yêu cả người ghét mình Chìa tay bắt thân thiện Mến trao nhau niềm tin Sẽ thấy hạnh phúc đầy Trong cuộc đời ngay đây.
Hãy bắt tay kẻ thù Bạn với người không xu Hay người giàu cũng thế. Khi yêu thương mọi người Đời ta mãi đẹp tươi.
Sáng nay tôi cùng ông xã ra phi trường đi Cali ăn cưới người cháu, luôn tiện dự buổi họp mặt mừng sinh nhật 75 tuổi của nhóm cựu nữ sinh Trưng Vương niên khóa 54-61 do Xinh, cô bạn ở Houston về Cali tổ chức.
Đến phi trường, sau khi qua các thủ tục kiểm soát. Tôi đang kéo hành lý đi tìm cổng D1 thì nghe tiếng gọi thật lớn ‘’Tweety’’, nickname Mỹ của tôi ở beauty shop. Các nhân viên trong tiệm và khách hàng quen thuộc vẫn gọi tôi là con chim Tweety suốt 40 năm tôi hành nghề làm tóc trên đất Mỹ.
Tôi giật mình quay lại, một người đàn ông mặt mũi hơi méo mó vì đầy sẹo do bị phỏng nặng, từ một tiệm cà phê trong phi trường chạy ra, mừng rỡ ôm chầm lấy tôị
Tôi nhớ ông là một khách hàng của tôi vì khuôn mặt đặc biệt, nhưng bất ngờ quá nên tôi chưa nhớ ra tên.
- Bà còn nhớ tôi không? Steve John.
Bà cắt tóc cho tôi ngày Christmas Eve cách đây lâu rồi đó.
- Tôi nhớ chứ, lúc này ông thế nào
-Tôi có vợ rồi và có 1 đứa con.
Nói rồi ông quay nhìn vào tiệm cà phê, vẫy tay gọi vợ và con ra giới thiệu với tôị.
Vợ ông trông thật tươi tắn dịu dàng, và chú bé con thì quá đẹp traị
Tôi trầm trồ.
- Con trai ông đẹp quá! Ông cười rạng rỡ -Nó rất giống tôi lúc chưa bị tai nạn. Bà vợ âu yếm xoa đầu con trai và nhìn chồng với nụ cười thật tươi
- Nó cũng sweet giống như Steve vậỵ
Nhìn họ, tôi cảm nhận được ngay một gia đình rất hạnh phúc
- Mẹ ông lúc này ra sao
Giọng ông ngậm ngùi
- Mẹ tôi chết hơn 1 năm rồị.
Nói chuyện một lúc, tôi hỏi xin số phone và địa chỉ của ông rồi phải cáo từ vì sợ trễ giờ máy baỵ Tôi còn nhớ khoảng 6 năm về trước, chiều Christmas Eve, tiệm tôi làm rất đông khách.
Ai cũng mệt nhoài, chỉ mong xong việc để còn về.
Làm xong người khách chót, tôi nói với cô receptionist: Tôi mệt quá, về còn phải lo nấu ăn thật lẹ rồi đi nhà thờ.
Sau lễ các con cháu sẽ về nhà tôi ăn mừng lễ Giáng Sinh và mở quà.
Khi tôi sửa soạn ra về thì một người khách mặt mũi méo mó đầy sẹo với mớ tóc dài cẩu thả, nhìn là biết lâu ngày không được chăm sóc. Ông có bề ngoài làm người ta nhìn là cảm thấy sợ.
Ông ta bước vào tiệm, nói với cô receptionist là ông cần cắt tóc.
Cô ta trả lời -Mọi người đang rất bận và sắp tới giờ đóng cửa nên không thể nhận thêm khách. Mặt ông khách trông thật buồn, ông nhìn cô receptionist với đôi mắt cầu khẩn
-Cô không thể nào nhận thêm tôi được sao. Tôi đã đi mấy tiệm trong mall đều bị từ chối vì không hẹn trước. Tôi rất cần cắt tóc để về ăn Giáng Sinh với mẹ tôị Tôi không muốn mẹ tôi nhìn thấy tôi mệt mỏi và xấu xí thế nàỵ. Tôi mủi lòng nói với cô receptionist.
-Tôi sẽ ở lại cắt tóc cho ông ta.
Cô receptionist nhìn tôi hai mắt mở to ngạc nhiên, cô nhắc tôi coi chừng trễ giờ đi nhà thờ.
Tôi cười trả lời cô
-Tôi biết là sẽ bị trễ rồi, nhưng tôi tin Chúa sẽ hài lòng và tha tội cho tôi.
Trong khi tôi cắt tóc, ông tâm sự: Ông là lính cứu hỏa tình nguyện, trong một đám cháy vì cố gắng cứu một cụ già ngồi xe lăn nên ông đã bị phỏng nặng.
Sau khi được cắt tóc, ông nói bằng một giọng thật xúc động: ông rất may mắn khi được tôi nhận lời cắt tóc cho ông, ông gọi tôi là cái kéo thần, đã biến ông thành một người mới trông khỏe mạnh và khá hơn rất nhiều.
Tôi trả lời ông
-Tôi mới là người may mắn vì đã được cắt tóc cho một thiên thần.
Ông nhìn tôi xúc động. Có lẽ bà là người độc nhất gọi tôi là thiên thần. Tôi nghĩ với cái bề ngoài ghê sợ thế này, mọi người thấy tôi như một ác quỉ, cho nên không ai chịu cắt tóc cho tôi cả.
Sau lễ Giáng Sinh, ông ghé lại Beauty Shop tặng tôi hình thiên thần nhỏ xíu bằng bạc mạ vàng có gắn cái ghim để cài vào ve áo. Ông nói của mẹ ông gửi tặng tôi và bà gửi lời cám ơn tôi đã cắt tóc cho con trai bà.
Tôi ngạc nhiên và cảm động đến lặng cả ngườị Ông chào từ giã tôi và nói ông sẽ về Texas sống gần mẹ.
Hôm nay không ngờ được gặp lại ông, tôi mừng quá. Nhất là thấy ông có một gia đình hạnh phúc. Tự nhiên tôi nẩy ra ý nghĩ, tôi sẽ dành cho con trai ông một ngạc nhiên thích thú.
Gần lễ Giáng Sinh, tôi sẽ mua một món quà thật đẹp gửi tặng chú bé với tấm thiệp viết những hàng chữ sau đây: ‘’Tặng chú bé đẹp trai, đã may mắn có ông bố là một thiên thần mà tôi vẫn hằng ngưỡng mộ’’.
Môi em thắm nến hồng rực rỡ Nụ cười duyên bỡ ngỡ cùng anh Đêm Giáng Sinh hạnh phúc an lành Bên hang đá nguyện xanh tình mãi Tiếng chuông ngân từng hồi chậm rãi Lòng mình hối hãi sợ đêm tan Tay trong tay mơ màng ước hẹn Đôi lòng giữ vẹn đến mùa sau.. ......
Người ra đi .. trời tắt đèn sao Người ở lại lòng đau trăm mối Băng giá bao trùm lên muôn lối Nguyện Ngài soi bóng tối con qua Đêm nay dâng trọn bài Thánh ca Lời cầu kinh thiết tha xưng tội Xin tha thứ con chiên mắc lỗi Bởi yêu người nỡ dối lòng... Không!
Khi Bà vừa nói “Xin Vâng!” Cửa Thiên Đàng rộng, muôn tầng mở ra Thánh Linh bao phủ Maria, Kính mừng Chúa ở cùng Bà, phúc thay! Khai nguồn Cứu độ từ đây, Ngôi Hai Thiên Chúa, hôm nay giáng trần. Bởi lòng yêu mến thế nhân, Chúa Hài Đồng chấp nhận phần đau thương!
Sinh nơi máng cỏ tầm thường, Bê-lem đêm vắng, tuyết sương lạnh lùng. Đôi ba em bé mục đồng, Đến mừng “Thiên Chúa ở cùng chúng ta!”
Mấy con chiên nhỏ hiền hòa, Thở hơi ấm áp, lân la tới gần. Phút giây “Thiên Chúa Giáng Trần”, Đất trời mầu nhiệm hợp phần giao thoa! Từng cao, sao lạ sáng lòa! Thiên thần hiện xuống, ngợi ca vang lời: “Sáng danh Thiên Chúa, trên trời!” “Bình an dưới thế, cho người thiện tâm!”
Ngôi Lời, mầu nhiệm âm thầm,
Nay mang xương thịt, giáng lâm dương trần. Ngài hiện diện giữa thế nhân, Hồng ân Thiên Chúa ở gần chúng ta! Hân hoan mừng Chúa sinh ra! Thấy Ngài là thấy Chúa Cha trên trời. Ánh Chân, Thiện Mỹ sáng ngời! Nguồn ơn Cứu Độ, muôn đời cậy trông!
Cây thông,hang đá tuyết rơi rơi Con Chúa nằm kia,Đấng cứu đời Co-vid cầu mong mau có thuốc Tình thân ước nguyện sớm lên ngôi Để toàn thế giới ngưng chao đảo Cho cả nhân gian hết nổi trôi Hướng tới thiên chân mà cộng hưởng Những chi đổ vỡ tiếp tay bồi. Thái Huy
Tháng mười hai, trời tối thật mau, tôi kéo cao cổ áo để bớt lạnh. Một cơn gió buốt chợt thoảng qua làm tôi rùng mình. Đêm nay, đêm Noel, những con đường dẫn đến nhà thờ đã tấp nập người đi, từng đôi, từng cặp, tay trong tay, nói cười thật hạnh phúc.Tôi đi lẫn trong đám người ấy mà sao nghe trong hồn trống rỗng, cô đơn. Một bài ca Giáng Sinh năm nào lại vang lên đâu đây, từ một quán nước gần đó làm lòng tôi nhói đau:
Bài thánh ca đó còn nhớ không anh Noel năm nào chúng mình có nhau Lung linh sao trời đẹp thêm môi, mắt Áo trắng em bay như cánh thiên thần Ngọt môi hôn dưới tháp chuông ngân….
Đã bao năm trôi qua, bao năm rồi, nhưng mỗi khi những âm điệu, lời ca của những bài hát Giáng Sinh vang lên, vẫn luôn làm trái tim tôi rướm máu.
Cũng nơi này bao năm về trước, tôi đã quen anh. Anh ở cùng đơn vị với bạn trai của Hương, cô bạn thân. Trước đó mấy ngày, Hương bảo tôi:
- Ông bồ tao sẽ giới thiệu cho mày một người hùng, thiên thần mũ đỏ, đẹp trai, độc thân, vui tính, để mày có kép mà dung dăng dung dẻ đêm Noel này, chứ thấy mày cứ cu ky hoài, tao thương mày quá à.
- Gớm cứ làm như tao ế lắm ấy, cám ơn mày, tốt bụng thế, sao không tìm cho tao ông bác sĩ, kỹ sư gì đó có phải hơn không, giới thiệu lính hả, chữ thọ ngắn lắm mày ơi!
- Dẹp mày đi, thời buổi chiến tranh này đào đâu ra bác sĩ, kỹ sư. Cứ kén cá chọn canh như mày có ngày thành gái già cho mà xem.
Đêm nay Hương, Quang rủ tôi đi nhà thờ, trên đường đi, tình cờ chúng tôi gặp anh lang thang một mình (có phải tình cờ như Hương nói không ?). Một lúc, sau khi giới thiệu cho chúng tôi quen biết, hai người bạn của tôi đã lẩn đi đâu mất để lại tôi và Lãng, tên anh, còn lại bên nhau. Hai đứa đứng chờ đã lâu mà không thấy họ trở lại, anh đành rủ tôi đi vòng quanh phố may ra có thấy họ không.
Hai người đi bên nhau mà chả ai nói với ai câu gì, cuối cùng anh lên tiếng trước:
- Trân là người ở đây hay chỉ là dân xứ khác đến?
- Trân không phải người ở đây, nhà Trân ở xa lắm, Trân lên đây trọ học, Trân thích nơi này lắm. Học xong, chắc nhận nơi này làm quê hương luôn.
- Trân ở đây luôn, gia đình không phản đối sao?
- Còn ai để phản đối, giọng tôi chợt sũng buồn, bố mẹ Trân đã mất cả rồi, Trân sống với vợ chồng người cậu, bây giờ Trân đã trưởng thành, không lẽ cứ làm phiền cậu mợ mãi sao, phải tự lo chứ. Anh nghĩ có phải không? Với lại Trân chỉ có một mình không anh, chị em, tự lo cho mình đã quen rồi, nên cuộc sống cũng ổn. Còn anh thì sao? Cuộc đời chiến binh có gì thú vị kể Trân nghe đi.
Anh nhìn tôi cười:
- Lần đầu tiên tôi nghe nói là đời chiến binh thú vị, không có gì thú vị đâu cô bé ơi, đời lính đầy những cam go, cực khổ và còn nguy hiểm nữa chứ, không có thơ mộng như các ông nhà văn hay nhạc sĩ tả đâu.
Rồi anh ngước nhìn bầu trời:
- Trân có thấy đêm nay sao sáng hơn mọi đêm không, người ta nói, mỗi một vì sao mang số phận của một người, Trân có muốn tìm ngôi sao của mình không? Đây này, cái ngôi sao thật to và sáng nhất đó.
- Sao anh biết đó là ngôi sao của Trân?
- Vì nó sáng như mắt em đêm nay.
Tôi quay đi, mỉm cười một mình, ai nói lính khô khan, chỉ biết đánh giặc, lính tán cũng khéo lắm mà.
- Thế, còn ngôi sao của anh đâu?
- Trân tìm thử coi, nhưng anh biết Trân sẽ không nhìn thấy đâu?
Tôi quay sang nhìn vào mắt anh khẽ cười:
- Không cần tìm nữa Trân cũng thấy nó ở đâu rồi, thôi đừng nhìn sao nữa anh, mỏi cổ quá à, mình ra gốc cây kia ngồi, chờ giờ lễ, anh kể chuyện anh cho Trân nghe đi.
Mặc dù mới biết anh chưa bao lâu, nhưng ở nơi anh tôi thấy có một cái gì đó làm mình cảm thấy gần gũi hơn, ấm cúng hơn, nhất là tôi không tìm ra một sự giả dối nào trên nét mặt, trong giọng nói, hay trong ánh nhìn của anh cả. Hơn nữa câu chuyện đời anh có vài điểm gần giống như đời tôi, anh cũng mồ côi cha mẹ, mẹ anh mất lúc anh còn nhỏ, ba và anh hai anh đã cùng tử trận trong một cuộc hành quân ở Bình Giả, chỉ còn một mình, anh quyết định vào quân đội nối chí cha, anh. Không biết có phải vì vậy mà dễ thông cảm nhau hơn và rồi thấy mình có cảm tình với anh, thích nghe anh nói chuyện, hơn nữa cách nói của anh lại rất có duyên, lôi cuốn.
- Tại sao anh lại chọn binh chủng nhảy dù?
Anh cười:
- Chắc là tại danh hiệu thiên thần mũ đỏ đẹp quá, nên tôi chọn nó. Nói đùa vậy thôi chứ thật ra thì có một lần, khi ba còn sống ông đưa tôi đi xem một buổi thực tập của một toán nhẩy dù, nhìn những cánh dù lơ lửng trong không gian, như những cánh hoa mở ra thật đẹp trên nền trời xanh, lúc đó tôi đã thầm nói với mình, tôi sẽ là một người lính dù hào hùng, một thiên thần mũ đỏ như những người lính đang bay trên không kia. Đẹp lắm và cũng thơ mộng lắm Trân ạ.
Anh kể cho tôi nghe ngày mới tập nhẩy, khó khăn và sợ lắm, nhất là khi lần đầu nhẩy từ trên một độ cao xuống, thế rồi dần dần quen và thích.
Tôi hỏi anh:
- Nhẩy dù hoài có bao giờ anh bị kẹt dù không? Nếu trường hợp dù không bung thì sao?
- Còn có dù cấp cứu, dù bụng, nhưng ít khi kẹt dù lắm.
Rồi anh nói về những ngày hành quân gian khổ ra sao, vất vả như thế nào.
- Bây giờ đã nghe rồi, có còn thấy đời lính thú vị nữa hay không?
- Còn chứ, nếu không sao nhiều người đi lính vậy? Nói chơi với anh thôi, chứ Trân biết “ …vì đời lính nhiều gian khổ, không như cung đàn lời ca” phải không anh?
Lúc này đã gần giờ làm Thánh lễ, mọi người ùn ùn đổ về phía nhà thờ, chúng tôi cũng vội đi theo đoàn người để kịp giờ lễ. Đang đi, tôi thấy mình như bị đẩy về phía sau, tôi nhìn quanh không thấy anh đâu, tôi dừng lại đưa mắt tìm anh, thì bị một người đi đằng sau xô tới, tôi loạng choạng muốn té, bỗng cánh tay tôi được giữ lại bởi một bàn tay mạnh mẽ, tiếng anh trầm ấm bên tai:
- Trân, coi chừng!
Anh đang đứng sau lưng tôi, tôi định gỡ cánh tay mình khỏi tay anh thì anh đã buông ra và nắm chặt bàn tay tôi đưa đi:
- Hôm nay đông quá, nắm thế này thì không sợ bị lạc nữa.
Một cảm giác mạnh, một xúc động là lạ chợt thoáng qua, chợt tê rần người, bàn tay anh ấm quá, mạnh mẽ quá. Tôi là một con bé mồ côi, trong cuộc sống phải tự tranh đấu để trường tồn, vì thế tính tình rất cứng rắn, tôi không có cái ủy mị như của các cô con gái được nuông chiều khác, thế mà hôm nay đây, lúc này đây, tôi thấy mình thật yếu đuối, thật nhỏ nhoi, tôi như đã có người che chở, bảo vệ, tôi ước muốn bàn tay mình cứ mãi mãi nằm trong tay ai, ấm êm và mạnh mẽ.
Anh kéo tôi đứng vào một góc trong nhà thờ, Thánh lễ đã bắt đầu. Tiếng chuông thánh đường đang đổ từng hồi mừng ngày Chúa sinh ra đời. Những bài thánh ca vang lên khắp nơi:
Đêm Thánh vô cùng, giây phút tưng bừng Đất với trời, xe chữ đồng Đêm nay Chúa Giáng Sinh chốn dương trần.. Cao cung lên, khúc nhạc Thiên thần Chúa Hòa trong làn gió, nhè nhẹ vấn vương Ôi đê mê, lắng nghe thoang thoảng cung đàn Một đêm khuya vắng, vẳng trong tuyết sương….
Tôi chắp tay lại, làm dấu thánh giá. Trên bàn thờ, Chúa Hài Đồng đang giơ bàn tay bé nhỏ ban phước lành xuống cho đám con chiên của Người. Tôi liếc nhìn anh, khuôn mặt anh sao dễ thương như vậy, anh đang cầu xin gì, tôi mỉm cười, nhắm mắt lại và thầm nguyện:
- Lạy Chúa trên cao, con xin cám ơn Chúa đã cho con được tìm thấy lại chính tâm hồn mình, mà từ lâu con cứ ngỡ cuộc sống của con sẽ mãi mãi không cần có ai bên cạnh, nhưng hôm nay Chúa đã cho con một điểm tựa, cho con một niềm vui, một hạnh phúc. Con cám ơn Chúa lắm, Chúa ơi! Amen.
Tan lễ, anh đưa tôi về, bàn tay anh lại tìm đến tay tôi dù bây giờ đường đã vắng thưa người. Tôi để yên bàn tay nhỏ bé của mình trong tay anh ấm áp, chở che mà nghe tim mình đang reo vui, rộn rã.
Bài hát Noel từ những quán nước bên đường cứ vang lên như đang chia xẻ với tôi niềm vui, niềm hạnh phúc vừa chợt đến trong lòng.
Mùa Noel đó chúng ta quen bên giáo đường
Mùa Noel đó, anh dắt em vào tình yêu
Quỳ bên hang sâu nghe lời kinh thánh vang cầu
Nhìn nhau không nói nên câu vì biết nói nhau gì đâu…
Với tôi anh không là tiếng sét ái tình, mới đầu tôi thấy anh có vẻ lạnh lùng, khô khan, ít nói. Tôi không thích lắm, nhưng rồi khi tiếp xúc mới biết anh không lạnh lùng như cái vỏ bề ngoài, anh cũng biết quan tâm đến người bên cạnh, và điều này anh đã đá động được cái tình cảm khô cằn sỏi đá của tôi, anh đã làm trái tim tôi biết rung động. Tôi biết mình có cảm tình và hình như đã cảm thấy yêu anh. Lãng ơi, có phải em đã yêu anh rồi không? Có nhanh quá không?
Tới cổng, tôi mời anh vào nhà, anh lắc đầu:
- Thôi, khuya rồi, anh không muốn làm phiền người nhà, em vào đi.
- Không có ai trong nhà cả, Trân ở một mình.
- Nhà này của em?
- Không của một người bạn, lúc trước chúng em ở chung, nhưng sau này anh nó mở hãng buôn ở Nha Trang, nó về đó làm việc, căn nhà này nó để Trân ở và trông nhà cho nó luôn. Vào nhà đi anh.
-Thôi anh về, trễ quá nhà trọ đóng cửa mất, mai anh lại thăm Trân.
- Anh về phép, bao giờ anh đi?
- Ngày mốt.
Tôi nghe như mất mát một cái gì, giọng nói tôi mang đầy vẻ bâng khuâng, luyến tiếc:
- Vậy là chỉ còn một ngày mai thôi!
- Đừng lo, mai anh còn trở lại thăm Trân mà… Thôi anh về.
- Dạ!
Anh bước đi, tôi vẫn đứng đó nhìn theo dáng anh và bỗng thấy anh quay trở lại, anh đã quên điều gì? Anh đi nhanh đến trước mặt tôi đột nhiên ôm tôi thật chặt, môi anh hối hả tìm môi tôi, một nụ hôn bất ngờ, một nụ hôn nồng cháy, ngạt thở, cả người tôi như mềm nhũn trong tay anh.
Đêm nay anh không về, và cũng trong đêm nay tôi đã lột xác. Con nhộng xấu xí ngày nào nằm ẩn trong cái kén chờ mùa Xuân tới, nay đã trở thành con bươm bướm tuyệt đẹp, như tôi cũng đã trở thành người đàn bà với tràn đầy hạnh phúc, tràn đầy đam mê, nồng nhiệt, nhờ tình yêu của anh
Chưa bao giờ tôi được sống thực với mình như vậy, thật nồng cháy, thật đê mê, thật chất ngất trong vòng tay anh. Chỉ cần một lần như vậy trong đời đã thật không uổng là một kiếp người. Tôi đã sống trọn vẹn một đời của mình với anh trong một thời gian ngắn ngủi nhưng đầy ắp tình yêu.
Hôm anh đi, tôi muốn đưa anh ra phi trường nhưng anh bảo:
- Anh muốn đi một mình, anh không quen có người đưa tiễn, Trân à, anh không muốn nhìn thấy em trở về một mình, lủi thủi trên con đường vắng, nghe lời anh vào đi kẻo lạnh, anh yêu em.
Anh hôn tôi lần cuối thật thắm thiết, rồi vội vã bước đi không quay nhìn lại. Nhìn bóng anh mờ dần trong làn sương mù, bất giác tôi đưa tay lên sờ môi mình, nụ hôn còn vương vất nơi đây mà anh đã không còn bên tôi nữa. Xa anh, tôi thấy mình thật buồn, nhưng dù sao bên cạnh nỗi buồn này, tôi vẫn còn có một niềm vui là tôi đã có một người, để tim mình còn yêu thương, để hồn mình còn nhớ đến, và không cảm thấy cuộc đời mình tẻ lạnh, vô duyên. Anh đó, người lính áo hoa dù, một lần đã đến trong đời tôi.
Anh đi rồi, tôi trở lại tiếp tục cuộc sống của mình và mong đợi tin anh như anh đã hứa.
Hơn một tháng nay, tôi thấy trong mình, hình như có gì bất thường, những giọt máu hồng hàng tháng đã vắng bóng, tôi chờ đợi, một tuần, hai tuần, rồi ba tuần vẫn không thấy chúng xuất hiện. Bây giờ đã đúng một tháng. Tôi tự hỏi:
Không lẽ mình đã có thai?
Muốn chắc chắn hơn, tôi đã đi khám bác sĩ phụ khoa và được xác nhận;
- Xin chúc mừng bà. Muốn cho cháu bé được khỏe mạnh, mong bà đi khám định kỳ đúng ngày.
- Cám ơn bác sĩ.
Nghe được tin này, tôi thật hoang mang, không biết mình nên vui hay buồn, vì thật ra sẽ có rất nhiều điều khó khăn mà tôi phãi giải quyết.
Nhưng vì yêu anh tôi chấp nhận tất cả, tôi sẽ nuôi dưỡng đứa bé, vì nó là kết tinh tình yêu đầu đời của tôi. Và từ đây trong cuộc sống, niềm vui của tôi đã được nhân đôi, đó là anh và con của chúng ta, kể cả những vất vả, tôi biết cũng sẽ không kém.
Năm 1972, khắp cả miền Nam sôi sục lửa đỏ, cuộc chiến kéo dài đã lâu, nay trở nên khốc liệt hơn, tàn bạo hơn. Quê hương tôi đó, một quê hương đau thương, bùng cháy trong tiếng đạn nổ, bom rơi.Từng lớp, từng lớp những người trai trẻ ra đi bảo vệ tổ quốc, mấy ai trở về? Tôi cũng như bao nhiêu người ở hậu phương, lo lắng cho người thân mình nơi xa trường, chiến địa. Tôi lo âu, khắc khoải đợi chờ tin anh. Tôi theo dõi hàng ngày, tin tức chiến sự trên mặt báo, trên đài phát thanh, trên những người trở về từ hỏa ngục, nhất là những trận đánh nào có người lính dù tham chiến. Đêm đêm nghe đạn pháo ầm ì từ xa vọng về, nhìn những ánh hỏa châu rực sáng trên bầu trời đen thẫm mà nghe thương anh, nhớ anh, lo cho anh thật nhiều.
Đứa con trong bụng đã được ba tháng, tôi đang sửa soạn đi nhà thương để khám thai định kỳ thì Hương đến:
- Có tin vui nè, Trân ơi. Tao vừa nhận thư của Quang có kèm thư của Lãng viết cho mày đây.
Cầm lá thư trong tay, tôi hối hả đọc:
“ Trân yêu của anh,
Nhớ em lắm, muốn có em ở bên cạnh anh lúc này, để anh được hôn em. Có nhớ anh không? Anh chậm viết thư cho em vì dạo này hành quân liên miên, đừng giận anh nhe, hôm nay anh cố gắng lợi dụng chút thì giờ nghỉ, biên cho em vài chữ. Nhớ em thật nhiều, yêu em thật nhiều và hôn em thật nhiều. Anh của em, Lãng”
Lá thư thật ngắn ngủi và được viết trên một mẩu giấy thuốc lá của Quân tiếp vụ, nhưng tràn đầy tình yêu của anh. Tôi ấp lá thư vào ngực với những dòng nước mắt thi nhau trào ra:
- Lãng ơi, em cũng nhớ anh lắm, yêu anh lắm. Chúng mình đã có con rồi Lãng ơi. Em sẽ sinh nó ra, nuôi nó và mẹ con em sẽ chờ anh trở về. Lúc đó gia đình mình sẽ thật hạnh phúc anh nhỉ?
Lá thư gửi đi cho anh không thấy hồi âm, tôi vẫn sống trong đợi chờ và lo âu. Tin tức chiến cuộc từ khắp nơi dồn dập bay về thành phố nào: ngày 30 tháng 3 đánh lớn ở Đông Hà. Ngày 5 tháng 4 Lữ đoàn 1 Nhẩy dù tham chiến. Ngày 7 tháng 4 Nhẩy dù nhập cuộc ở Lai Khê. Nào ở mặt trận Quảng Trị. Nhẩy dù bắt tay với An Lộc ngày 16 tháng tư, rồi cả ngàn quả đại pháo nổ trên An Lộc. Bình Long lửa cháy ngụt trời. Ngày 24 tháng 4 ở Tân Cảnh. Ngày 1 tháng 5 ở Huế, Hoài An, Tam Quan, Bình Giả, Bồng Sơn, lửa đạn tơi bời. Rồi 25 tháng 7 Nhẩy dù cùng các đơn vị bạn tái chiếm Quảng Trị. Đâu đâu cũng chỉ thấy máu và lửa.
Tôi không biết làm gì hơn trong sự nhớ nhung, lo lắng cho anh, chỉ còn biết những buổi chiều, một mình tìm đến giáo đường ngày nào chúng mình đã từng quen rồi yêu nhau, tìm đến cái góc anh đã cùng tôi đứng, để cầu nguyện cho anh được bình an trong vùng lửa đạn mà sớm về với mẹ con tôi.
Chỉ còn non một tháng nữa là tới ngày sanh, tôi đang háo hức đan chiếc mũ nhỏ bé cho con và nghĩ ngày đứa bé ra chào đời thì Hương đến, vừa thấy tôi, nó nhào ôm lấy tôi khóc nức nở, tôi vỗ nhẹ lưng nó, đẩy nó ngồi xuống giường:
- Có chuyện gì vậy, sao mày khóc, lại gây gổ với ông Quang hả? Thôi nín đi, khóc nhè xấu lắm.
- Anh Quang anh ấy….nói tớí đây nó càng khóc to hơn.
Tôi hoảng hốt:
- Quang làm sao?
- Anh ấy bị thương, đang nằm ở Tổng Y Viện Cộng Hòa.
- Có nặng không? Mày đã đi thăm chưa? Tao đưa mày đi nhe?
- Anh ấy bị thương ở chân, cũng khá nặng, ngày nào tao cũng ở trong đó với Quang…
Tôi ngắt ngang lời nó:
- Quang bị bao lâu rồi, con khỉ, sao mày không cho tao biết để tao thăm Quang. Thảo nào, mấy ngày nay tao không thấy mày đến tao.Vậy mai khi nào mày vào thăm Quang rủ tao đi với nghe không?
- Trân nè…. có chuyện này….tao…. không biết có nên nói cho mày nghe không?
Thấy vẻ ngập ngừng của Hương, tự dưng, tôi linh tính có cái gì chẳng lành đây, tôi nghĩ ngay đến Lãng, tôi nhìn thẳng mắt nó:
- Có phải chuyện của Lãng không?
Hương lúng túng quay hướng khác, lảng tránh cái nhìn của tôi. Tôi nắm hai vai, xoay nó lại, giọng tôi run run:
- Quay lại đây, nhìn vào mắt tao nè, nói cho tao biết, chuyện gì đã sảy ra với Lãng, nói đi.
Hương nhìn vào bụng tôi, rồi lắc đầu:
- Không, không có gì hết, Trân ơi, tao thương mày lắm…
- Tao không cần mày thương, tao chỉ cần mày nói cho tao biết, chuyện gì, nói đi, Lãng sao rồi, Lãng bị thương phải không?
Hương lắc đầu, không trả lời, nó ôm lấy tôi, lại khóc như khi mới đến. Như vậy có nghĩa là…tôi không dám nghĩ tiếp, nhưng sự thật vẫn còn đó, Lãng đã đi rồi, anh đã không còn tồn tại trên cõi đời này nữa. Tôi đã mất anh, mất anh thật rồi.
Toàn thân tôi lúc này như đông cứng, lạnh ngắt. Mắt tôi ráo hoảnh.Tôi ngồi lặng như một bức tượng. Lãng đã chết, như vậy có nghiã là anh sẽ không về với em, với con nữa. Không, em không tin, không tin đâu, anh không thể chết, anh phải về với em, với con nữa chứ. Gia đình chúng mình ba người sẽ thật hạnh phúc bên nhau, chúng ta sẽ cùng nuôi dạy con, rồi anh sẽ dạy con tập nhẩy dù giống anh đó. Lãng ơi, anh không thể đi như thế, anh còn yêu em mà, sao lại bỏ em hả Lãng, Lãng ơi, em nhớ anh lắm, em yêu anh lắm, anh về với em đi anh, về đi anh.
Tới lúc này cái vẻ cứng rắn đả rơi khỏi con người tôi, tôi đổ gục xuống như một thân cây vừa bị đốn ngã.
Hương cuống cuồng đỡ lấy tôi:
- Trân, tỉnh lại đi, đừng làm tao sợ nghe. Mày còn phải sanh em bé nữa đó, Trân ơi.
Bao nhiêu năm qua rồi, mà mỗi khi nhớ đến lại thấy như đang xảy ra trước mắt.
Hôm nay tôi trở về đây, về nơi thành phố này, tìm đến ngôi giáo đường xưa, trong khung cảnh cũ mong tìm lại cho mình chút kỷ niệm gợi nhớ về anh, về một người, ngày nào đã cho tôi những cảm xúc tuyệt vời, những chất ngất đam mê của một đời con gái, và đã để lại trong tôi một dấu ấn không hề phai nhạt, dấu ấn này sẽ theo tôi đến suốt đời.
Buổi Thánh lễ đã tan, tôi rời nhà thờ ra về mà nghe lòng buồn da diết, ngày nào có anh mà nay bơ vơ một mình nơi đây, trong ngày lễ Noel này.
Rồi khi tan lễ bước em bơ vơ trở về
Chợt nghe nước mắt rơi ướt trên bờ môi khô
Rồi Noel qua, bao mộng ước cũng qua rồi
Gặp nhau chỉ để thương đau
Yêu nhau sao đành xa nhau
Còn gì thấm thía với tôi hơn lời ca này. Ngước nhìn trời, một cụm mây trắng nhỏ, tròn xoe như một cánh dù, lạc lõng trong vùng trời đầy sao.
- Có phải là anh đó không, người thiên thần mũ đỏ của em, em thật nhớ anh lắm, Lãng ơi!
Chợt một vòng tay ôm lấy bờ vai tôi và một giọng nói đầm ấm như giọng anh ngày nào:
- Mẹ đây rồi, dì Hương và con biết thế nào mẹ cũng ra đây. Mình về nghe mẹ, trời hơi lạnh rồi đó.
Rồi một bàn tay ấm áp và mạnh mẽ, như bàn tay năm nào của anh, đã nắm lấy tay tôi, tôi để yên tay mình trong tay ấy và nghe lòng mình cũng thật vui như ngày xưa. Em đã tìm thấy mùa Noel năm cũ rồi Lãng ạ…
Giáng Sinh ngày của muôn người Phiêu bay tiếng hát đạo đời cùng vui Lòng như cắm đóa hoa tươi Giáo đường chuông đổ từng hồi ngân vang Chúc người hạnh phúc hân hoan Tiếng đồng ca lượn ngút ngàn phiêu du
Nhớ xưa bên góc nhà thờ Cùng em quì cạnh giấc mơ phiêu bồng Câu amen đỏ môi hồng Câu kinh cầu nguyện thong dong đêm về Cây thông lấp lánh hương mê Heo may hắt lạnh gió se se mềm
Đôi lòng thắp sáng niềm tin Giờ xa nhau để bóng đêm u buồn Giáng Sinh vang vọng hồi chuông Hàng cây nghiêng ngả dỗi hờn tình xa
Còn trong nỗi nhớ thiết tha Hương bay ngan ngát đôi tà áo em Phương trời xa đón Nô En Có nghe thương nhớ niềm riêng u hoài?
Rằng em chưa hết yêu đâu Chênh vênh anh đứng trên cầu nhân sinh Chúa không ruồng bỏ chúng mình Anh không từ tạ cuộc tình hồn nhiên Merry Christmas bình yên Đưa em đi lễ nửa đêm đón Người Thiêng liêng ngự trị đời đời Ba ngôi hiệp nhất khắp trời hoa đăng Em thưa: Lòng Chúa mênh mang Trái tim Thiên Chúa rỡ ràng bao la Yêu từ trái đắng nở hoa Thơ em phong tặng tình ca kiếp này Lặng thầm dấu thánh in đầy Merry Christmas đắm say nẻo về Thiên đường lộng lẫy đam mê Hồi chuông thức tỉnh hồn si cao vời ...
Gió lạnh sao mình mãi đứng đây Ngoài kia tuyết trắng vẫn rơi đầy Trông về cố lý che màn khói Ngoảnh lại quê nhà phủ bóng mây Đứt nối dòng châu sầu bất giải Vơi đầy nỗi nhớ dạ khôn khuây Bao giờ mới được nhìn sông núi Quốc thái dân an thỏa mộng nầy
Một ngày hai mươi bốn giờ Nhưng vui buồn khổ từng giờ khác nhau Thêm đại dịch nhiều bệnh đau Một ngày hai mươi bốn giờ Nhưng vui buồn khổ từng giờ khác nhau Thêm đại dịch nhiều bệnh đau Năm nay đón Giáng Sinh sao lạ đời Không được thoải mái vui chơi Thương bao Nghệ sĩ vội rời Trần gian Thương người sống cảnh cơ hàn Thương du học sinh vội vàng về quê Dịch Covid còn mọi bề Cách ly tự giác không hề lãng quên Năm hết Noel gần bên Chúc nhau vui khỏe mạnh bền thêm xinh...
Cecile Eledge, một bà mẹ 61 tuổi với 3 người con trưởng thành, có một thể lực mạnh nhờ vào quan tâm đến dinh dưỡng và siêng năng tập thể thao. Qua lối sống tốt đẹp ấy, bà Eledge đã nhận một tưởng thưởng cao quý khó tin được khi bà đã hạ sinh một bé gái cân nặng 5lb, vào ngày 25 tháng 3, 2019 tại Nebraska Medical Center. Ulma, tên bé gái sơ sinh, lại chính là cháu của mình.
Đúng vậy, Ulma là con gái của con trai của Eledge, Matthew Eledge, 32 tuổi, cùng với chồng của anh ta là Elliot Dougherty, 29 tuổi. Và đây là một câu chuyện có thật, không những là một thành quả của Y Khoa hiện đại, mà còn là một hoàn tất trọn vẹn của tình yêu thương tuyệt đối vượt ra khỏi ràng buộc truyền thống của xã hội và tín ngưỡng, nhờ vào sự hỗ trợ của nhiều người đàn bà có đầy từ tâm và ý chí.
Ulma là kết quả thụ thai nhân tạo từ noãn châu của Lea Yribe, em gái của anh Dougherty, được thụ tinh với tinh trùng của anh Matthew, rồi cấy vào tử cung của mẹ Matthew là bà Cecile Eledge. Ngay từ lúc chào đời, bé Ulma hoàn toàn sống nhờ sữa mẹ cung cấp bởi một người bạn gái quen thân với Matthew từ thủa thiếu thời. Người bạn này tự bơm sữa của chính mình và cất giữ trong ngăn đá sau khi sinh con của mình từ cả năm trước.
Xin hãy nghe lời tâm sự của Matthew, một giáo sư trung học tại Omaha, Nebraska: “Với tôi, câu chuyện tạo thành sự sống này là một tuyệt tác vĩ đại. Là một sáng tạo vô cùng đẹp đẽ, vô cùng thanh khiết. Thật cực kỳ quan trọng và vĩ đại khi tất cả những người đàn bà liên hệ trong sự ra đời của Ulma đều một lòng mong muốn Ulma được hiện diện trong thế giới này. Đó chính là tình yêu vô giới hạn cho một mầm sống. Họ quả thật là những người can đảm và đầy từ tâm. Quà tặng vô giá này sẽ vun xới thêm cho đời sống vợ chồng chúng tôi với thật nhiều ý nghĩa.”
Ý nghĩ mang thai cho Matthew và Dougherty là sáng kiến của bà mẹ Cecile từ khi con trai Matthew lấy chồng vào năm 2015, sau khi Matthew nhiều lần tâm sự với mẹ về sự mong ước có một đứa con sống chung trong gia đình, dù đó là từ nhận nuôi con cho sở xã hội, hay xin con nuôi, hoặc xa vời hơn nữa là tìm kiếm một người mang thai giùm. Bà Cecile nhớ lại mình đã trả lời một cách vô cùng tự nhiên, không một do dự “còn gì hạnh phúc hơn, cao quý hơn nếu bà ngoại sẽ là người mang thai cháu của mình”. Vì bà biết ngay từ thâm tâm mình sẽ làm bất cứ điều gì tốt đẹp nhất có thể làm được để mộng ước con mình trở thành hiện thực, và bào thai nhất quyết sẽ phải khỏe mạnh trong suốt thời gian còn trong bụng bà.
Từ trái sang phải: Lea Yribe, Matthew, Cecile, và Elliot.
Dù biết mẹ thương yêu mình và sẵn sàng hy sinh cho hạnh phúc của mình, Matthew vẫn không dám nghĩ đến lời đề nghị của mẹ một cách nghiêm chỉnh khi nhìn vào tuổi của mẹ mình. Cho đến trong một lần khám bệnh, Matthew đem chuyện mẹ mình liên tục đề nghị làm người mang thai giùm để giỡn với vị bác sị gia đình từng săn sóc vợ chồng mình, vì Matthew nghĩ điều đó không thể xảy ra được. Bấy giờ bác sĩ Carolyn Doherty, một bác sĩ chuyên khoa về nội tiết sinh sản tại Women’s Hospital ở Omaha, trả lời một cách nghiêm trang là chuyện đó dứt khoát có thể thực hiện được.
Thời gian không lâu sau đó, bà Cecile bắt đầu một chuỗi dài của những thử nghiệm và xét nghiệm máu để biết chắc bà có sức khỏe hoàn hảo. Đó là cả một quá trình xét xử nghiêm chỉnh, dài và khoa học do một nhóm bác sĩ chuyên môn đảm nhận nhằm quyết định bà Cecile có đủ khả năng trở thành một bà mẹ mang thai giùm. Kết quả cho thấy bà Cecile hoàn toàn thích ứng cho dự án có một không hai này. Và tất cả các bác sĩ chuyên khoa đều khẳng định bà Cecile có đầy đủ khả năng hoàn tất chức vụ mang thai giùm và sẽ sinh đẻ bằng đường tự nhiên. “Chúng tôi không hề nghĩ chúng tôi làm việc cẩu thả hoặc vô ý thức, không có cơ sở y khoa chắc chắn đảm bảo sự an toàn tuyệt đối cho cả mẹ lẫn con – cho cả bà và cháu”
Vậy là các bác sĩ bắt đầu sử dụng những kích thích tố nữ cho bà Cecile để bắt đầu chu kỳ kinh nguyệt, và một khi cơ thể bà sẵn sàng, họ thực hiện thụ tinh nhân tạo cho bà. Vì Cecile là một bà nội trợ không phải đi làm bên ngoài, nên bà chỉ có một trách nhiệm duy nhất là chăm chú vào sức khỏe bào thai trong bụng mình. Trong khi ấy, dù mẹ mình luôn tỏ vẻ tự tin, nhưng Matthew phải sống những tháng đầy lo âu, vừa cho sức khỏe của mẹ mình mà vừa cho cả tăng trưởng và sinh mệnh của bào thai bên trong. Sau 37 tuần mang thai, bà Cecile đã hạ sinh một bé gái hoàn toàn bình thường và khỏe mạnh. Bà tâm sự với chồng mình là Kirk, đồng thời cũng là cha của Matthew, rằng “chúng ta đã làm tất cả như Matthew và Elliot mơ ước. Tạ ơn Chúa”.
Sư ra đời của Ulma đã tạo nền móng cho một mẫu gia đình mới lạ: bà ngoại mang thai cho con trai mình với người chồng cùng giới tính. Vì vậy, tuy trước đây họ có đời sống rất riêng tư, e ngại dư luận, nay họ lại mong muốn câu chuyện có tính cách tiên phong này được nhiều người biết đến, đặc biệt với những cặp vợ chồng đồng giới tính mong ước có con nhưng không biết cách. Và đây không không phải chỉ đơn giản là một ý thích qua đường, mà phải là một quyết định quan trong, bao gồm trợ giúp tinh thần từ nhiều người, kể cả chi phí to lớn y tế cho toàn bộ dự án, cùng với chi phí giấy tờ luật pháp.
Một khi Ulma có đủ trí khôn, Matthew và Dougherty dự định sẽ nói cho con mình như sau “Dì Lea đã cho con hạt giống; bà ngoại con đã nhận nuôi con trong vườn cho đến ngày nở thành một đóa hoa quý báu.” Rõ ràng là như vậy, vì lúc còn là trứng, Ulma chưa có ý thức mình sẽ như thế nào. Bây giờ với sự hiện diện của Ulma, gia đình 3 người đang tạo ra một thể thức mới. Hoàn toàn mới lạ, hội nhập trong yêu thương. Cho đến ngày Ulma nhận thấy có sự khác biệt giữa gia đình mình so với gia đình khác, bấy giờ Matthew sẽ giải thích thêm vì sao có sự khác biệt. “Và tôi tin tưởng Ulam sẽ rất hãnh diện khi thấu hiểu câu chuyện. Một câu chuyện muôn thuở của nơi nào có tình thương, ở đó có sự sống”.
Thật đúng vậy. Khi chúng ta bỏ nhiều thì giờ chăm bón yêu mến cây cỏ, sân vườn sẽ tràn ngập bông hoa đầy màu sắc. Nếu không có tình thương bù đắp, các trẻ tàn tật sẽ mất dần sự sống. Khi ta hiến tặng nội tạng, cuộc sống nhiều người sẽ được cứu độ. Phải chăng đây là tình thương khi chúng ta từng thấy cảnh nhiều lính cứu hỏa đào sâu xuống ống cống để chỉ giải thoát một chú chó con!? Hay khi chúng ta thích thú nhìn thấy nhiều người nắm tay nhau tạo thành một dây dài để cứu một chú nai con bị kẹt trong dòng sông đóng băng. Và biết bao câu chuyện tương tự từng chứng minh nơi nào không có tình thương, không có ánh sáng, nơi ấy sẽ là bóng tối, là tội lỗi, là chỗ chết.
Trong cùng một tinh thần, Hội Y Khoa Huế Hải Ngoại chúng ta cần nương dựa vào tình yêu thương của quý bạn để không những sinh tồn mà còn vững mạnh theo thời gian. Thử nghĩ nếu không có các bạn chí chóe trên diễn đàn, nếu không có những “đụng độ”, những gay cấn “nhẹ nhàng”, thì sinh hoạt một chiều sẽ nhàm chán, mất nhiều lôi cuốn. Phải có thương mến mới có nhường nhịn nhau, phải biết hòa đồng mới hỉ xả cho nhau. Rồi vườn hoa 99 Độ của Hội, nếu được nhiều lượt người vào thưởng lãm, là nhờ các bạn thường xuyên chăm sóc, đem yêu thương vun xới bằng những áng văn trong sáng qua những câu chuyện, những chia sẻ tâm sự thật đẹp, thật thân ái. Quý hóa thay cho tình đồng môn của chúng ta.
Viết trong mùa Giáng Sinh 2020, mùa của Tình Thương, Sự Sống, Niềm Vui và Bình An cho mọi người.