Trần Dạ Từ được người ta ái mộ vì thơ văn của ông thực lắm! đời thường lắm! Tình người lắm!
Tình yêu của ông không thánh thiện nhưng là tiếng đập của con tim đời thường
Thuở làm thơ:
Thuở làm thơ yêu em
Chiều sương đầy bốn phía
và người đi qua:
Người đi qua đời tôi
Trong những chiều đông sầu
Giấc mộng của ông cũng bình thường
Hoa bỗng nở và trái sầu bỗng chín
và tăng vật của ông cho em cũng bình thường (trong cuộc chiến tàn nhẫn, đểu cáng, khi suy tàn nó càng trớ trêu, quái đản:
Tặng cho em cuộc chiến suy tàn
Trên quê hương của bao nhiêu bà mẹ
Nơi đồng bào ta ăn bom đạn thay cơm
Nơi lá chuối khô được nối thành khăn tang
Vẫn không đủ để chít đầu con trẻ
Thanh Nam lăn lộn với nghề làm báo:
Đêm khuya rời không ngủ
Khều rụng bao nhiêu sao
Cái nghề bạc bẽo
Canh bạc trần gian dù thất bại
nẻo về đất lạnh giống nhau thôi
Cái nhề có tự do hay không tự do đây:
Muốn rơi nước mắt khi tàn mộng
Nghĩ đắt vô cùng giá tự do
Cái ngôn ngữ của nghề này thì:
Giã từ ngôn ngữ đã lâu
Hôm nay thèm nói một câu chửi thề
Dù là cái nghề ôm rơm rậm bụng hay gửi gấm tâm sự bay xa ...
Nửa khuya nghe động tiếng mưa buồn
Mái lạnh ngoài hiên giọt giọt tuôn
Chăn gối bỗng thơm mùi dĩ vãng
Dịu dàng mộng cũ ghé môi hôn
Ôi! Thanh Nam! một con người xả thân, lăn lóc, buồn vui với nghề! Có lẽ buồn nhiều hơn vui nhỉ? xin đọc bài: Hành Bốn Mươi để thấy ông buồn như thế nào!!!
Việt Dương Nhân: Một con người bình thường, không lừng lẫy! Ở trong nước cũng bình thường, ra nước ngoài cũng bình thường! Nhưng người ta đọc văn thơ bà lại thích lắm! Những hoạt động của bà tại các Tao Đàn, tại Việt Nam Thư Quán không lừng lẫy vì bà thấy những nơi này cũng không ghê gớm lắm!
Xã Hội Âu Mỹ đối với bà là xã hội: Vật lộn, ăn chơi, ham tiêu xài! Ham sex! Nhưng(có lẽ bà không ch ) bà chỉ thấy đời nó phải như thế, như thế ... ( Gió Xoay Chiều )
Suốt đời " Bốn Phương Chìm Nổi bà không thấy cái lý tưởng vĩ đại và cái cuộc sống nhiệm màu! Rốt cuộc lại, đời chỉ là buồn, mộng sao? Vậy thì sao ta tìm vui trong buồn, tìm sảng khoái trong mộng?
Đêm nay tôi bỗng thấy vui
Thấy sung sướng được là người khổ đau
Chỉ là những buồn vui khi va chạm với đời thường
Nhưng:
Tưởng hết rồi những tủi nhục đắng cay
..........
đời thường chỉ là thế thôi
Thân xác ta nào có bám trụ ở đâu
Thân xác ta chẳng nơi nào
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét