Chủ Nhật, 30 tháng 12, 2018

Tình Khúc Mùa Đông



Môi em lạnh - Anh, tình yêu thánh hóa
Đưa em về. Từ thế giới thần tiên.
Trong cơn mê. Em quên hết ưu phiền.
Trong say đắm. Em thành người… khác lạ.

Tim khép kín. Từ cõi lòng băng giá.
Nụ hôn nào đánh thức nhịp tim yêu.
Tình dâng cao như dòng nước thuỷ triều.
Từng ngọn sóng trường sơn gào thét gọi.

Sao anh đến, cho hồn em chới với
Cho lòng em đầy ắp những đau thương .
Dù bên anh, em tìm thấy Thiên Đường.
Và “ngõ khác” đưa em về địa ngục.

Em vẫn biết. Đời không ai tốt phúc.
Chọn lựa nào cũng đau khổ thôi anh.
Định mệnh đắng cay. Trời đã riêng dành.
Em bé nhỏ, làm sao mà kháng cự,

Cho em xin - Coi như lời chúc dữ.
“Tình tan dần theo năm tháng mùa Đông”
Ở bên kia - Dù là cõi hư không.
Em nhớ mãi một tình yêu bất diệt.

Kiều Mộng Hà


Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét