Giáng Sinh đến tuyết rơi rơi mãi
Lại mùa đông trở bước về đâyKéo nhớ thương trổi dậy thật đầy
Chuyện xưa ấy nào đâu phai lãng
Xưa áo dài em màu tuyết trắng
Tình học trò ai chẳng thầm mơ
Thơ viết xong bỏ túi chần chờ
Lời tình tự, trái mơ dấu mãi
Thương chất ngất, nhớ mong khắc khoải
Ngồi ôn bài tơ tưởng quắt quai
Quán Dư Âm ngồi đợi dáng ai
Cà phê đắng uống hoài nổi nhớ
Rồi quốc sự tôi buông sách vở
Bước vào đời quân ngủ tàn mơ
Thơ tình trao ước hẹn gắng chờ
Ngày hội ngộ ai ngờ chẳng đến
Bởi đổi đời tan thương định mệnh
Tôi xa em vượt biển lênh đênh
Đời tha hương cuộc sống chông chênh
Tình hai đứa buồn tênh ly biệt
Chiều cuối năm trời buồn da diết
Phố rực đèn mưa tuyết giăng giăng
Cố nhân hỡi nơi đâu biết chăng
Nhớ em lắm và hằng mong đợi
Bài Thánh Ca gợi buồn vời vợi
Chuông giáo đường mừng lễ Giáng Sinh
Ngày cuối năm con chỉ cầu xin
Niềm hạnh phúc cho Ai mơ ước
Trúc Lan KTP
15/12/18
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét