Thứ Hai, 20 tháng 8, 2018

Chuột Nhúng Hèm


Đọc comments của chư vị làm đệ tử vui quá nên hôm nay xin kể tiếp mấy món đồ nhậu của dân Miền Tây.

Trước tiên đệ tử xin lỗi các sư thúc từng là cựu Hoa Khôi của các trường Nguyễn Trung Trực, Lâm Quang Ky, Kiên Tân hay Thái Hòa... 
Các sư thúc nữ, đã từng múa chảo trong nhà bếp của mình mà phục vụ các đấng ông chồng, nấu ra những món ăn độc đáo. Đệ tử không dám "vẽ bùa qua cửa lổ ban" mà chỉ muốn nhắc lại những món nhậu đặc biệt của dân Miền Tây sắp bị đi vào quên lảng. 
Nhắc lại cho các vị sư thúc, sư bá nam thèm chơi vậy mà. Món mà đệ tử sắp kể ra đây là "Thịt chuột nhúng hèm". 
Xin các sư thúc nữ đừng vội kết tội sư phụ đệ tử:
- Chị Lan Khanh nầy dạy ra một đồ đệ thật là ở dơ quá cở. Ăn món nào không ăn lại vớ vô thịt chuột. Con chuột nhìn vô đã là phát khiếp, sợ muốn vở mật rồi, làm sao mà chế biến thành món ăn cho được? Đúng là thằng đồ đệ xạo có bằng cấp mà.

Nếu các sư thúc nghĩ vậy thì thiệt là oan ức cho thầy trò đệ tử lắm thay! Nhưng nếu là các sư thúc, sư bá phái nam, đã từng là Lính phục vụ trong Quân Đội VNCH chiến đấu ở Miền Tây thì thế nào cũng có vài lần thử qua rồi.
Trước tiên đệ tử xin phân biệt chuột nào ăn được mà ngon, chuột nào ăn vào có thể bị mắc bệnh.
Không kể những loại chuột được nuôi bằng sâm thượng hạng mà tổ tiên mấy đời của Tàu cộng dùng để phục vụ các triều đại vua chúa ngày xưa. Chỉ nói về chuột đồng và chuột chợ mà thôi.

Chuột chợ sống ở các hang cùng ngỏ ngách, cống rãnh ở chợ. Nó ăn những thức ăn thừa thải, sắp bị phân hủy chứa hàng tỷ vi trùng trong đó, mình nó bị nhiều ghẻ lở, lông lá sần sùi hôi hám. Chư vị sống ở chợ, lâu lâu nhìn thấy chúng không sợ mới là lạ. Chuột nầy gọi là chuột cống lang. Không ăn thịt được, nếu lở ăn vào không bị bệnh nặng cũng là bị thương. Nói là nói vậy, chứ lỡ ăn phải một lần có lẽ không sao đâu ...Ý. ..Ẹ .

Chuột đồng thì được phân làm hai loại, chuột sống trong đồng cỏ ruộng lúa và chuột sống ở trong vườn trái cây. Hai thứ chuột nầy dân quê đều bắt để ăn thịt.
Thật tình mà nói, hồi nhỏ đệ tử chỉ dám bắt chuột sống trong ruộng lúa, đồng cỏ mà thôi, còn chuột vườn đệ tử sợ lộn nhằm, cống lang thì bỏ bú . 
Vậy thì nếu ở chợ làm sao mà phân biệt chuột đồng hay chuột chợ để mua ăn thịt đây?
Cái nầy nếu mua chuột còn sống thì dể phân biệt lắm. Chuột đồng có lông phía trên vàng nâu mượt mà, phía dưới ức màu trắng ngà, không bao giờ bị ghẻ lở vì nó ăn toàn lá cây, cỏ non, nhất là lúa của nông dân. Còn chuột chợ, nhìn vô là sợ rồi, chắc là không thể nhầm được.

Vậy lỡ người bán làm thịt chuột, lột da sẵn thì làm sao mà phân biệt đây?
Vụ nầy thì phải có sự mách nước của dân quê mới khỏi bị nhầm. Chuột ngoài lớp da dầy, đầy lông lá bên trong còn một lớp da mỏng bằng mở màu trắng ngà. Để lột lớp lông bên ngoài có hai cách, bình thường người ta dùng rơm hay lá dừa khô thui cho cháy rụi rồi lột bỏ lớp da ngoài, còn lại lớp mở bên trong, bây giờ mới giao cho các bà nội trợ chế biến. Nếu thui lớp da bên ngoài con chuột sẽ co rút thịt lại, nhìn nhỏ hơn để nguyên mà lột da sống. Dân chuyên nghiệp mua bán chuột, sau khi đập đầu chuột thì dùng dao chặt sát đuôi, chặt bốn cái chân và đầu rồi lột tươi, như vậy thì nhìn con chuột lớn hơn. Nếu không phải là người chuyên nghiệp khi lột da sẽ kéo đi mất lớp mỡ, nhìn lại con chuột màu hơi đỏ, không còn mỡ dính da, dể bị nhìn lầm là chuột cống lang ở chợ. Bán không ai dám mua đâu. Nói rõ hơn chuột đồng lớp da ngoài có mở màu trắng để phân biệt chuột cống lan không mỡ mà có màu hơi đỏ.


Chuột sanh sôi nẩy nở quanh năm, nhiều nhất là sau tết Nguyên Đán. Muốn bắt chuột có rất nhiều cách và tùy theo thời tiết. Đào hang, đuổi chuột, đuổi bóng, dặm cù, đập chuột, đặt rập, đâm chuột...v.. v...Tùy theo thời điểm và hoàng cảnh mà có cách bắt chúng.
Thịt chuột làm được rất là nhiều món ăn : 
Chuột ram mặn, kho tương, xào khổ hoa, xào lá cách, xào rau ngổ, nướng hay chiên với muối xả, hoặc ngủ vị hương v..v ..Còn món nhậu mà đệ tử sắp kể đó là món."Chuột nhúng hèm "
Hôm đó tụi em một nhóm bốn đứa (lại cũng tứ quái nữa).

Nửa thầy, nửa thợ, nửa học trò 
Nửa làm người lớn, nửa thò mủi xanh 
Lên xe thì cứ phóng nhanh
Cùng nhau xé gió thăm anh bạn hiền 
Quanh co chạy tới Phong Điền 
Để mà thử món chuột chiên, chuột xào 
Nhúng hèm ăn đã làm sao ?
Ăn rồi mới biết, không tài nào quên ...

Cùng nhau chở đi trên hai chiếc xe Honda chạy về Quận Phong Điền. Từ Cần Thơ đi xuống cầu Cái Răng rồi chạy lòng vòng cặp theo sông Vàm Xáng để tới nhà anh Bé. Lúc đó hình như không phải là lộ trải nhựa mà chỉ là đường chạy xe Honda được mà thôi. Không có xe đò .
Nhà anh Bé thì không nghèo cũng thuộc loại khá giả cho nên mới ra Cần Thơ học được. Anh có cô bồ làm thợ may và một cô em gái năm đó đang theo học lớp 10.
Có 3 đứa bạn cùng phòng nội trú xuống chơi, lại là năm cuối anh Bé sắp ra trường về quê gỏ đầu trẻ cho nên má anh vui vẻ bắt gà làm thịt đải tụi đàn em của anh. Bà định làm món gỏi gà trộn rau gém, bằng chuối cây non, nhưng hai đứa kia là dân ở chợ Mỹ Tho học trò của cụ Nguyễn Đình Chiểu đề nghị:
Chi Huyền nói :
- Nghe nói ở quê có nhiều món làm bằng thịt chuột nhậu quên đường về phải hông anh Bé?
Còn thằng Khánh thì thêm vô:
- Gà vịt mình ăn hoài cũng thường thôi, cho món gì lạ lạ chút đi, để tụi tui nhớ đời, năm sau đâu còn gặp lại anh nữa .
Anh Bé gải đầu trả lời:
- Thịt chuột à! Dễ thôi, nhưng giờ nầy xuống chợ Quận người ta dẹp hết rồi. Tụi bây muốn thử thì ở chơi chờ đến sáng ngày mai xuống chợ mua về nhậu thử. 
Đệ tử thì sợ ngày mai về trể, sáng thứ hai không học được, hơn nữa về tối quá cổng nội trú mà khóa rồi, đi mình không, thì còn leo rào vô được, nếu mà kèm thêm hai chiếc Honda, làm sao mà cõng qua rào đây? Nhưng nguyên nhân sâu xa là các món chuột, đệ tử đã ăn mòn cả hai hàm răng rồi, đâu có gì lạ, vì vậy đệ tử bèn la lên:
- Không được đâu. Ngày mai về sớm rồi, ở lại nhậu tới chiều mới mò về rủi nội trú đống cổng thì biết làm sao?
Hai thằng khỉ kia đâu có chịu, cứ nằng nặc đòi thử thịt chuột cho được mới thôi. Vậy là 2 chọi một kẻ đòi về, đứa muốn ở lại, bàn qua cải lại um trời đất. Bác gái đưa ý kiến:
- Hay là con qua nhà anh Út Lớn (con bác hai anh Bé) nhờ nó ra đồng đào ít cái hang, kiếm chừng chục con chuột là dư ăn rồi.
Không đợi thằng quí tử trả lời bác sai con gái:
- Con Liên, chạy qua nhà anh Út nói "má nhờ nó ra đồng đào cho ít chục chuột".
Cô Liên đi rồi, đệ tử lòng buồn rười rượi, sắp được ăn rau ghém gỏi gà mà bị hai thằng bạn phá đám. Còn hai đứa kia thì hí hửng chờ đợi. Nhưng hên quá cô Liên đi chưa đầy 10 phút thì chạy về hổn hển nói:
- Anh Út đi Cần Thơ chơi rồi.
Đệ tử nghe xong khoái quá cười ha, hả:
- Vậy thì tốt quá, mình nhậu gỏi gà đi, đào chuột làm chi cho mệt.
Hai đứa bạn của đệ tử nghe vậy cự liền:
- Tốt cái đầu mầy chứ tốt nổi gì? Tụi tao chưa bao giờ thử qua thịt chuột, sắp được thử rồi lại vuột mất vậy mà mầy nói tốt là tốt làm sao? 
Đệ tử cảm thấy ân hận vì mình hơi ích kỷ nên làm thinh không dám hó hé. Cô Liên chắc cũng cảm thông cho hai công tử con nhà giàu ở chợ nên nói:
- Hay là anh hai qua nhờ chị Hiền đi, chị Hiền đào chuộc cũng hay lắm đó.

Vậy là anh Bé sang rủ người yêu ra đồng đào chuột. Sáu người bốn trai hai gái cùng thay đồ đi ruộng (mượn của gia đình anh Út ). Anh Bé vác theo bốn cây len, hai cái "xà vi " (thứ dùng để đuổi chuột, chắc là do người Miên làm ra nên có cái tên rất ngộ ). Sáu người chia thành hai nhóm. Anh Bé chỉ đệ tử phán một câu:
- Chú Long nầy, nhà ở quê mà có biết đào chuột không vậy?
Đệ tử chỉ cười cười:
- Đi đi thì biết liền mà, trời đang chuyển mưa còn hơi mát, anh để một hồi trời nắng, không lột da chuột được, mà lột da hai thằng kia bây giờ 
Sáu người bỏ chân không đi ruộng. Ra khỏi mé vườn, vừa bước chân lên đất ruộng thì Khánh và Chi Huyền la lên:
- Thôi tụi tôi đi không nổi đâu. Đau chân quá hà.
Cả bọn quay đầu trở lại, kỳ nầy đệ tử khoái thầm, cười rân trong bụng chứ không dám nói ra, sợ tụi nó giận nữa thì hỏng bét. Vừa vào tới nhà gặp ngay bác gái hỏi:
- Ủa! Sao tụi con không đi mà trở lại vậy? 
Đệ tử nhanh nhẹn trả lời:
- Dạ! Tụi cháu đau chân quá không đi được.
Bác gái sốt sắng nói:
- Để bác làm cho mỗi đứa một đôi dép mo cau, mang đở thì hết đau chân đi được chứ gì.
Trời ơi! Sao bà già nghĩ ra chuyện độc đáo vậy cà? Chắc kinh nghiệm băng rừng vượt suối hồi nẩm hay sao ấy mà. Bác đem ra 3 cái tàu cau rồi ngồi chồm hổm mà dùng kéo vanh từng miếng mo cau theo hình bàn chân rồi lấy dây nylon xỏ làm quai buộc chặt vô bàn chân, làm được hai đôi cho hai đứa bạn, tới phiên đệ tử thì đệ tử từ chối:
- Chân cháu lội ruộng từ nhỏ, chai hết rồi không cần đâu bác, khỏi làm mất công.

Đôi chân của hai thằng bạn được chêm đôi dép mo cao nên tụi nó khoái tỉ, đi theo cô Liên bén gót, còn đệ tử thất thiểu theo sau. Trời tháng ba khô ráo đồng ruộng bị đốt sạch đất được cày lên để phơi nắng diệt cỏ.
Đệ tử vốn là dân ruộng nên biết rõ, đất một khi bị cày lên như vậy thì bọn chuột không còn thức ăn chúng sẽ bỏ đi đến nơi nào có nước, có cỏ xanh rồi làm hang hay là sống trong cỏ rậm rạp, vì vậy nên hỏi chị Hiền:
- Ở đây không có chuột đâu, chị có biết nơi nào có cỏ xanh rậm rạp không? Hay là bờ kinh bờ đìa gì đó? Thì làm ơn dẫn lại dùm nếu cứ đi khơi khơi kiểu nầy một hồi trời mà nắng lên có nước lội trở về nhà, chứ chịu không nổi đâu.
Chị Hiền nở nụ cười đúng như cái tên của chỉ:
- Chuyện đó tui biết mà mấy anh khỏi lo. Đi chừng hai cây số nữa thì tới" lung lớn" (lung là tên gọi một vùng đất trũng sâu) chổ đó xung quanh năng, lát mọc dầy bịt chuột làm hang trên mấy bờ đìa nhiều lắm, lo gì không kiếm được ít con.
Đi được chừng nửa giờ trời bay hết mây, bắt đầu nắng lên như đổ lửa. Khánh và Chi Huyền bắt đầu đổ mồ hôi như tắm, tuy là hai đứa chơi hai cái nón lá tổ chảng trên đầu. Vừa tới lung lớn là tụi nó ngồi bẹp trên đám rau cốc xanh rì, dùng nón lá làm quạt mà quạt liên hồi. Cô Liên cũng không chịu thua cùng nhau thi quạt với tụi nó. Ba người ngồi quạt tán dóc với nhau, còn cặp kia thì đi tìm hang chuột mà đào. Còn lại mình đệ tử lẻ loi đứng xớ rớ một mình. Mấy tháng sống trong nội trú gò bó nay được sổ chuồng với đồng cỏ xanh tươi, đệ tử nổi máu dân ruộng bèn xách cái xà vi và cây len đi đuổi chuột một mình. Xuống mé lung vạch cỏ tìm đường mòn chuột đi, mà đặt xà vi đuổi bắt chúng... Cỏ năng cỏ lát mộc lộn xộn, xanh rờn chuột làm đường mòn rất nhiều, đệ tử mừng rơn trong lòng vậy là không phải thất vọng khi lội bộ hơn ba cây số đường đất cày. Đặt xong xà vi, đuổi lần đầu được hai con chuột khá lớn. Đệ tử kéo xà vi lên lắc qua lắc lại khoe:
- Ê! Hai đứa bây lại đây coi chuột đồng nè.
Nghe gọi ba người chạy lại. Thấy hai con chuột chạy lên chạy xuống lung tung trong cái xà vi Chi Huyền hỏi :
- Cái đó liền bon làm sao mà kéo con chuột ra được vậy mậy?
Đệ tử giả nai:
- Làm sao bây giờ đây ta?
Cô Liên trả lời:
- Anh dựng đứng cái xà vi lên rồi thụt lên thục xuống cho con chuột ló đuôi ra, sau đó nắm đuôi nó mà từ từ kéo ra. Phần dưới cái xà vi người ta vót nan mỏng để dễ bắt ra mà.
Nghe cô ta nói vậy đệ tử cũng muốn thử xem Tiểu Thư miệt vườn như thể nào nên tiếp tục làm như khờ:
- Hay là cô bắt nó ra đi.
Cô Liên nói thì nghe hay nhưng thấy chuột chắc cũng sợ không ít nên từ chối liền:
- Em chỉ thấy chị Hiền làm thôi, chứ chưa có thử qua lần nào. Hay là mình đem qua nhờ chỉ đi.
Đệ tử làm thinh, kéo hai con chuột ra bóp đầu cho chết, xác nó run lên bần bật. Ba người kia thì quay mặt đi nơi khác.
Đệ tử lại tiếp tục xách xà vi đi tìm chổ khác mà đặt đuổi. Ba người kia hiếu kỳ chạy theo tham gia. Đệ tử bèn giải thích chỉ dẫn rồi làm thử cho xem cách đuổi chuột. Cả ba khoái quá tham gia nhiệt tình, đệ tử chỉ tìm chỗ đặt xà vi rồi ngồi chỉ tay năm ngón còn ba kẻ kia thì hò hét vang trời đến nổi mồ hôi mẹ, mồ hôi con tuông ra đầy mặt đầy mày mà vẫn cười nói vui vẻ:
- Kỳ nầy mấy đứa bạn tao mà nghe kể chuyện tao đi đuổi chuột về nhậu, tụi nó chắc phục tao sát đất. Chi Huyền nói.
Đệ tử muốn phá chơi nên tạt cho nó một sô nước lạnh:
- Phục cái gì mà phục? Học hành mới khó. Học giỏi người ta mới phục. Đuổi chuột là chuyện làm bằng tay chân dể như ăn cơm nếp. Ở quê tao con nít 11 ,12 tuổi đã ra đồng bắt chuột rồi. Không những chúng bắt để ăn mà còn bán nữa kìa.
Đang hăng tiết vị lại bị một sô nước đá tạt vô mình Chi Huyền nổi gió cự:
- Tao không biết hồi nhỏ Bác Hai cho mầy uống sữa gì, mà hể bạn bè nói ra câu nào là mầy châm chọc câu đó. Ê! Bộ mầy không kê tủ đứng vô họng người ta là mầy nuốt cơm không vô à?
Đệ tử sợ nó giận nên nói trớ lại:
- Tao có nói gì đâu mà mầy cự nự. Chẳng qua tao khen tụi mầy học mau, hiểu lẹ, thực hành giỏi thôi mà. Học chữ thì mới lâu, tụi mầy học đuổi chuột chưa đầy 10 phút, thực hành hơn tiếng đồng hồ mà được một bao chuột làm tao xách không nổi nữa nè.
Ba người nghe nhắc thành quả lao động của mình thì nhao nhao lên:
- Đâu? Đâu đem lại đếm thử coi được mấy con.
Khánh dành lấy bao chuột đổ ra, ba người chụm đầu vô vừa cười vừa đếm chuột mà quên mất chuyện bị thằng bạn trời đánh xỏ ngọt.
Đếm chuột xong tụi nó nói:
- Thôi bây nhiêu đây đủ rồi, tụi tao cũng mệt muốn đứt hơi, bọn mình qua kêu anh chị Bé về thôi.

Anh Bé và Chị Hiền đang ngồi nghỉ mệt trên bờ đìa gần đó. Bọn đệ tử vừa đến gần thì anh phân trần:
- Lâu rồi không đi làm ruộng, nên mới đào có một hang chuột mà tay chân bị phồng hết trơn.
Đệ tử muốn xỏ ngọt:
- Thôi đi ông Công Tử miệt vườn ơi. Chắc là từ nhỏ tới lớn ông chỉ ra ruộng chơi như em gái ông thôi. Chứ đào hang chuột mà hơn một tiếng đồng hồ, hai người chỉ đào có một hang thì cả nhà chết đói nhăn răng còn gì?
Nhưng mà khi nhìn thấy hai ông bà mồ hôi, mồ hám nhể nhải, mặt mày bụi bậm lem luốt nên không nở phá, đành nín thinh .
Anh Bé tiếp tục phân bua:
- Hôm nay tụi bây xui rồi, đào một cái hang thấy láng quá, tưởng là trúng mánh nhiều chuột, ai dè chỉ là chuột con bằng ngón chân cái.
Rồi anh chỉ 8 chú chuột con và một con chuột mẹ ốm lòi xương được chị Hiền bốp đầu bỏ nằm kế bên chân. Nhìn mấy con chuột nhỏ rí hai thằng kia cười rủ rượi, rồi bèn khoe chiến tích của mình:
- Anh muốn coi chiến lợi phẩm của tụi tui hông? 
Không đợi anh Bé trả lời tụi nó kéo bao chuột đổ ra nói:
- Thấy chưa? Hai mươi hai con bành cà ná nè.
Anh Bé phán một câu:
- Cái nầy chỉ có chú Long ở quê thì mới biết bắt chuột thôi, tụi bây ở chợ làm sao biết bắt chuột mà nói?
Em gái anh nghe xong nhảy dựng lên cải:
- Anh Long chỉ bắt có 2 con, hai chục con kia là do ba đứa em bắt được mà. Ảnh chỉ giúp bốp đầu chúng thôi.
Chị Hiền lẩm bẩm một mình:
- Nếu biết mấy anh bắt được chuột em đâu có ráng đào làm chi cho phồng cả hai bàn tay hết trơn hết trọi.
Đệ tử thấy mình giỡn quá đáng nên từ đó về đến nhà làm thinh không dám chọc ghẹo nữa.

Về nhà tắm rửa xong Bác gái đem cho mỗi đứa một ly đá chanh muối uống giải khác rồi bác cùng cô con gái và nàng dâu tương lai đi giải quyết bao chuột đồng.
Một lúc sau bác kêu thằng quí tử đến dặn:
- Con đem theo chục chuột qua nhà Bác Hai, chừng nào kháp rượu chót mở ra thì đem chục chuột nhúng vào nồi hèm, nhớ canh chừng 15 phút thôi nghen để lâu chín quá hết ngọt. Khi về nhớ mời bác hai qua chơi với tía con luôn.
- Vậy còn số chuột còn lại má định làm món gì ? Xào lá cách hay là rau ngổ để con đi hái rau luôn.
- Hai món đó dùng để ăn cơm, tụi con muốn nhậu thì để má làm cho món "Chuột nướng ngũ vị " 

Chắc là đệ tử phải nói sơ về hèm là cái gì mới được. Thập niên 70 người ta đặt rượu bằng nếp, ít có nơi nào làm rượu bằng gạo. Nếp được nấu chín rắc men lên rồi đeo ủ, tới ngày sẽ đem vô lò nấu, hơi men bốc lên theo đường ống được chuyền qua một bồn chứa nước lạnh. Hơi men gặp lạnh sẽ đông đặc biến thành rượu. Người ta hứng lấy rượu cho đến khi nào nếm thấy lạt thì thôi. Sau đó khui kháp rượu ra, phần nếp nấu nhừ tử còn lại trong nồi gọi là hèm. Hèm để trộn với cám mà nuôi heo, vì vậy ai nấu rượu cũng có nuôi thêm bầy heo .
Hèm có vị chua chua, cay cay của men, ngọt ngọt của nếp. Kháp rượu vừa khui ra nhiều bà bầu thường xin một tí chấm chuối sống mà ăn cũng ngon lắm .
Trở lại món "chuột nhúng hèm". Kháp rượu vừa khui ra anh Bé đem chục con chuột để trong cái bội làm bằng nan tre rồi đem nó nhúng vô trong nồi hèm còn sôi ùn ục bốc khói.
Trong khi đó ở nhà cô dâu tương lai làm sẵn thau rau ghém chuối cây non còn bác gái thì ướp ngũ vị hương nướng chuột. Chuột nướng ngũ vị thì cũng làm y chang như gà, chỉ khác nguyên liệu là chuột chứ không phải gà mà thôi.


Anh Bé xách cái bội đựng 10 con chuột còn bốc khói nghi ngút chạy như bay về nhà, làm như là chậm đi một chút thì nó bị nguội mất không bằng.
Về đến nhà chị Hiền cầm từng con xé thịt ra, nhưng vì nóng quá chị buông nó xuống thổi vô tay mình phù phù cho bớt nóng. Anh Bé thấy vậy nóng ruột cũng chu mỏ thổi tiếp, đệ tử thấy cảnh tình tứ đó thèm nhỏ nước miếng...
Rồi món chuột nhúng hèm đuợc chị thôn nữ đem ra, những miếng thịt chuột trắng phao nhìn y chang như thịt gà xé phai được xếp kín trên mặt dỉa rau ghém, còn rắc rau râm lai rai trên mặt. Trong bếp thì mùi chuột ngũ vị thơm lừng đang bay ra làm hai thằng bạn của đệ tử đứng ngồi không yên.
Hai bác vừa ra tới đệ tử chưa kịp mời thì ổng nói:
- Các cháu cứ tự nhiên vui đi, hai bác và anh chi hai cũng lai rai bên trong.
Ông già vừa quay lưng vào thì thằng Khánh nói:
-Tụi tui hồi nảy nói, cho nhậu thịt chuột đủ rồi làm gỏi gà chi nữa cho mất công bác vậy. Nhưng mà chờ chuột nướng lâu quá có gỏi gà dằn bụng trước cũng tốt. 
Anh Bé chỉ cười cười làm thinh ngồi rót rượu.
Hai thằng thi nhau vừa ăn "gỏi gà" vừa khen:
- Thịt gà dưới quê có khác. Vừa ngọt vừa thơm mùi rượu, bỏ xa lơ, xa lắc gỏi gà trên chợ Mỹ Tho.
Bốn người xơi hai món "gỏi gà" với chuột ̣nướng ngũ vị, khi mà làm sạch chai rượu một lít thì anh bé đem cây đờn ra. Chị Hiền và cô Liên cũng vào tham gia cho vui Hai anh chị thì ca vọng cổ, còn hai thằng bạn hiền của đệ tử và cô Liên thì ca tân nhạc. Năm người thay phiên nhau, làm hoài. Không biết là rượu ca hay là người hát nữa, thấy đệ tử ngồi êm re, tụi nó nói:
- Ê! Hát đại bài nào đi chớ ngồi nghe không hả. Chơi gì mà ăn gian dữ vậy? 
Bị dồn vào thế kẹt đệ tử cũng liều mạng quất sáu câu vọng cổ "Tình anh bán chiếu". Thấy chịu hát chị Hiền dụ:
- Hát Vỏ Đông Sơ Bạch Thu Hà với tụi nầy đi.
Vậy là sáu người vừa ca vừa nhậu lết lết một hồi cũng nuốt tiêu một chai nữa.

Hết chuyện kể rồi. Bởi vì bấm tới đây làm cho đệ tử nhớ lại tụi nó quá trời. Một người đi Úc, một thằng trốn qua Mỹ, đứa kia không biết lưu lạc phương nào? Anh Bé chị Hiền chả biết có nên duyên cầm sắc hay không? Hay là lại phải long bong như dề lục bình trôi trên sông Vàm Xáng.

Đồng ruộng ở Việt Nam bây giờ làm 3 vụ mùa mỗi năm. Lung, bào được san bằng để gia tăng diện tích trồng lúa, không ai trồng nếp để mà đặt rượu. Cỏ vừa mộc lên đã bị xịt thuốc tiêu diệt hết rồi. Chuột không còn đốt sống. Dân quê bắt còn chưa đủ ăn có đâu mà đem ra chợ bán. Món chuột nhúng hèm hay chuột nướng ngũ vị mà đệ tử kể, chắc là đi vào sách ẩm thực rồi. Chư vị Sư thúc, Sư bá nào muốn thử xin mời tối nay theo đệ tử về xứ Mong Thọ, Kiên Tân, Rạch Giá. Còn như các vị muốn nhậu Johnny Walker hay Remy Martin thì xin mời ghé qua San Francisco đệ tử có lộn lưng đem theo qua Mỹ hai món "vịt nấu chao và giò heo giả cầy"...

Lanh Nguyễn

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét