Thứ Sáu, 5 tháng 1, 2018

Khóc Thầy Nguyễn Văn Trường


Thơ: Mailoc
Thơ Tranh: Kim Oanh
--- 0o0 ---


Khóc Thầy

Giáo Sư Nguyễn Văn Trường là 1 trong rất ít người mà tôi tự hãnh diện làm học trò suốt đời dù mình chưa một lần ngồi trong lớp thầy.

Bây giờ Thầy đã đi rồi nhưng hình dáng, nét cười, lời nói, ý tưởng vẫn còn quẩn quanh nơi đây. Dáng Thầy cao sừng sững trong đời, nghĩa đen lẩn nghĩa bóng. Cái dáng đó là cái khung vàng, là thước ngọc cho chúng tôi, những môn sinh, những đồng môn Phan Thanh Giản của Thầy. Thầy cũng là người thầy suốt đời của chính mình khi Thầy không ngừng đọc, suy nghĩ và viết; khi Thầy kiên trì tập luyện thân thể với câu nói mà tôi nhớ hoài: Không đọc thì không biết đầu óc của tui tùm lum như thế nào. Không tập thì tui đã chết lâu rồi. Cái tâm của Thầy còn lan tỏa tới mọi người quen biết khi Thầy nói anh ấy, chị ấy, thằng ấy rất dễ thương! Chưa bao giờ tôi nghe Thầy ghét hay nặng lời với 1 người nào. Hình như từ lâu tôi đã siêng năng tập thể dục hơn và nhìn ai cũng thấy dễ thương hơn. Đây là1bài học quý không từ sách vở mà tôi học được từ Thầy, Người Thầy suốt đời của tôi. 

Một cách rất cục bộ và chủ quan, tôi thầm nghĩ Gia đình Phan Thanh Giản Đoàn Thị Điểm Houston chúng tôi được nhiều ưu đãi, trong đó có việc Thầy cùng gia đình cư ngụ tại Houston để những sinh hoạt của thầy trò chúng tôi được thuận tiện hơn từ hơn 20 năm nay. Chúng tôi thường nói với nhau: Thầy là linh hồn của sinh hoạt  Phan Thanh Giản Đoàn Thị Điểm hải ngoại.

Thưa Cô và thưa các em, Thầy vốn là người chồng tốt, người cha, người ông tốt, người VN tốt. Bằng những cái tốt nầy, kính mong Cô và các em sớm vượt qua nỗi đau và sự mất mát quá lớn nầy. Trên vùng trời bao la, Thầy đang gởi xuống những nụ cười hiền.

Thưa Thầy, Thầy đã ra đi nhưng chúng tôi biết Thầy không bỏ chúng tôi và chúng tôi luôn nhớ Thầy, luôn vịn cái dáng sừng sững của Thầy, cái tâm bao la của Thầy để đứng và để suy nghĩ. Thầy ơi, các em vẫn nhớ Thầy. Nhớ mãi. 

Trần Bang Thạch
Houston Jan 4, 2018

--- 0o0 ---

Kính gởi đến Gia đình Thầy Nguyễn Văn Trường
Qúy Thầy Cô, Các bạn Đồng Môn,

Những bài viết trao đổi giữa Thầy Trường và đứa học trò nhỏ nầy về các từ tu tập của Phật giáo mà trong những năm gần đây Thầy trò đã kết duyên với nhau trên Trang Nhà nầy...
Vừa đọc, vừa khóc, vừa soạn lại những email cũ để gom góp lại những bài nầy, xem như đây là một nén hương lòng thắp lên cho Thầy lần cuối trước khi lễ động quan bắt đầu.
Điếu Thầy như điếu cha, vì Thầy tuổi Canh Ngọ ( 1930 ) cùng một tuổi với cha của đứa trò nhỏ nầy.

Nay khấp điếu,
Đỗ Chiêu Đức

Khóc Thầy 

Mới vừa hai tám chớm xuân
Sao thầy nở vội bỏ trần lên tiên !

Ngỡ ngàng làm sao khi nghe tin thầy mất,
Lòng bàng hoàng không nén nổi bi ai.
Tin như sét đánh ngang mày,
Thôi rồi một kiếp trần ai đi về !

Ngày mười lăm tháng rồi thầy còn nhắn,
Ý đẹp lời hay phổ biến đến trang nhà.
Tiếng thầy vọng bên tai còn chưa dứt,
Bóng hình đà lẫn khuất tựa sát-na.

Nhàn, vô, bất, không, nhớ khi cùng phiếm,
Tĩnh lặng thầy trò trãi nghiệm nhân sinh.
Quy y Phật, Pháp, Tăng cùng bát giới,
An trụ rồi tâm mới hết linh đinh.

Chân và Vọng theo nhau lòng vô trụ,
Chứng Đạo Ca vang vọng cỏi mênh mông.
Hoàng Giác Đại Sư cùng thầy bầu bạn,
Tứ đại trả về sắc sắc không không !

Vô minh thực tánh trả về,
Mong thầy siêu thoát an bề qui chơn.
Niết bàn chẳng nệ thiệt hơn,
Hữu duyên, hữu đức, bảo sơn hữu phần !

Đỗ Chiêu Đức
Khấp điếu

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét