Vẫn biết áo mặc không làm nên thày tu, và vì lòng trần vẫn còn nặng, sáng nay tôi vẫn muốn được khoác một chiếc áo nhà chùa, mượn ý xưa trong bài Nghĩ Cổ của Lý Bạch, "sinh giả vi quá khách / tử giả vi quy nhân",(sống làm khách qua đường / chết làm người về nhà ), ghép chữ thành đôi lời vụng, để khóc tiễn anh Chung Phước Khánh, một nhà giáo và còn là một người bạn quý mến của chúng tôi, vừa mất, ở Boston cuối tháng 3 vừa qua. Khánh ạ, nguyện cầu hương hồn anh sớm được siêu thoát khỏi vòng quyến luyến thế tục để về yên nghỉ đời đời nơi Cõi Phật.
Người Về Nhà
Gửi CPK - PKT 04/01/2017
Sống làm thân tằm gửi
Chết là người về nhà
Ðất trời màn chiếu rộng
Thênh thang một cõi ta
Thỏ trăng còn giã thuốc
Dâu xưa vẫn chưa già
Xương trắng ngàn năm ngủ
Thông xanh bốn mùa ca
Trước sau đều thế cả
Tiếc chi đời phù hoa!
Phạm Khắc Trí
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét