Một ghế một thân với một ly
Rũ rê rát cỗ chẳng ai đi
Gần như tất cả im ìm ỉm
Không đáng không sao, ta cố lì
Im ỉm chẳng màng, ta cứ đi
Mình vui trọn vẹn, chớ xá chi
Cuộc chơi ngắn ngủi, không phiền toái
Hưởng thụ riêng ta, tối ngủ khì
Thức giấc giữa đêm, gió lạnh tanh
Ngoài hiên trăng chiếu sáng long lanh
Chuyện đời quên hết như cọp ngủ
Sau cái vươn vai rũ sạch sành
Nguyễn Cao Khải
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét