Thứ Năm, 17 tháng 8, 2017

Không Tên 4



Buồn làm sao, nỗi buồn tình nhân lắm,
Bổng tự dưng về đây nghiêng ngữa nằm,
Rồi là bạn những đêm dài thao thức,
Nghe tâm sự trổi mình cùng gối chăn.

Buồn ra sao, từ khi là phận người,
Nhìn cuộc đời không chung được tiếng cười,
Không cùng là tri kỷ những niềm vui,
Để cùng buồn những ngày vui chợt nguôi.

Buồn cớ sao, từ trong một tâm hồn,
Để biết mình hạnh phúc với cô đơn,
Với tự do là niềm vui thầm kín,
Bởi cô đơn mà tâm hồn thanh thản.

Ai lang thang giữa giòng đời phiêu lãng,
Có phải là ta đi giữa thời gian,
Nghe tiếng buồn trong thơ tình dang dở,
Bởi cuộc đời tình yêu còn lảng vảng.

Ai vẫn còn mơ mộng một tuổi hồng,
Đón chờ em mưa nắng cổng sân trường,
Nhìn hồn nhiên trôi ngược về dĩ vãng,
Đem mùa thu mây tím ướp vào lòng.

Buồn ôi buồn, nhưng sao là hạnh phúc,
Buồn với ta hơi men vào nhan sắc,
Ta cùng em buồn vui một tình yêu,
Nhìn thời gian qua mùa thu đẹp nhất.

Buồn làm sao, nỗi buồn tình nhân lắm,
Ôm vào lòng nghe tình yêu say đắm,
Rồi là bạn những đêm dài thao thức,
Nhớ thương nhau cùng buồn với gối chăn.


Hải Rừng
Oakland, 04 Nov 2011.
Tặng cho người biết đem cái buồn để thi vị
cuộc đời mà ta chỉ tưởng có vui là hạnh phúc.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét