Đường lên dốc đứng uốn vòng cung.
Thông chê triền thấp , vươn lên đỉnh
Thác ngại non cao , đổ xuống rừng.
Vách đá mây chen, sầu chót vót
Rừng cây sương trĩu, lệ rưng rưng.
Suối reo điệp khúc buồn sơn cước
Cho gió Cao nguyên khóc lạnh lùng.
Quang Tuấn
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét