
Không phải tơ trời không phải là mây
Mà là nỗi nhớ về lây nỗi buồn
Nhớ em hồn đến mê cuồng
Dáng xưa gọi cả mưa nguồn nguyên sa
Không phải mưa buồn trắng cả hoàng hôn
Mà là con sáo bay qua tình buồn
Mưa ơi! đừng ướt cánh chuồn
Để tôi gom nhặt lại hương cuối ngày
Không phải rượu uống ít mà say
Mà là do có men say tình người
Xa rồi biền biệt người ơi!
Bóng chim tăm cá bên trời gọi tôi
Không phải bên tôi thiếu một chỗ ngồi
Mà là người đã đi rồi còn tôi
Tình cờ nhăt cánh hoa rơi
Chia vầng trăng khuyết chỗ ngồi mộng xa
Không phải mây đùn là có mưa sa
Mà do gói lạc đường hoa lối về
Không phải tội lỗi hẹn thề
Mà do trăng chết bên lề hồn thơ.
Bằng Bùi Nguyên
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét