Thứ Sáu, 25 tháng 11, 2016

Người Dưng!?


Người ơi sao cứ ỡm ờ
Cứ ngây ngô, cứ ngu ngơ nửa vời
Như đành thua một cuộc chơi
Xót xa chất ngất cho đời quẩn quanh

Tháng ngày loáng thoáng qua nhanh
Theo con mộng mị tròng trành trôi xuôi
Chuyện người em gái xa rồi
Bởi chưng đã trót yêu người từ lâu

Yêu ngay từ buổi ban đầu
Yêu tan nát cả cõi sầu chơi vơi
Dám đâu mong được đền bồi
Khổ đau ôm trọn cõi tôi một mình

Mặn nồng chi cũng mong manh
Thiết tha đến mấy cũng thành người dưng
Tay nào hờ hững ngang lưng
Môi nào cúi xuống ngại ngùng trao môi

Thôi thì trót đã yêu rồi
Trót yêu yêu cả những lời chua cay
Tưởng rằng khăng khít bấy nay
Nhớ đêm quên ngủ, nhớ ngày quên ăn

Ai ngờ rồi cũng phù vân
Chợt quen, chợt lạ, nửa gần, nửa xa
Chao ôi, vẫn chuyện người ta
Cứ đinh ninh ngỡ như là chuyện tôi

Gió mây lởn vởn cuối trời
Mà nghe cay đắng hơn lời chia phôi
Đau lòng nhau lắm người ơi
Hay người trêu chọc cho tôi thẫn thờ…

Cho tôi tưởng thật là mơ
Tưởng yêu là ghét cho chừa chữ yêu !…

Quýdenver

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét