Tôi sinh ra tại quê hương Bến Tre
Có hàng dừa che mát buổi trưa hè
Nơi nổi danh với rất nhiều cây trái
Đom đóm bay, đêm về, sáng hàng me
Duyên cớ nào, đưa tôi đến Cần Thơ
Mãi đến bây giờ, tôi cũng không ngờ
Quê hương thứ hai, lại là xương thịt
Ngấm vào tim, vào máu, cả trong thơ
Nhớ da diết đường HÀNG XOÀI muôn thuở
Chính giữa là, dành nơi để đậu xe
Người lỡ bước nằm ngủ bên vĩa hè
Xoài râm mát đưa ai vào giấc mộng
Bến xe khách dập dìu thêm sức sống
Hai bên là BẢ ĐẬU thẳng hàng gai
Đường HÀNG DỪA nhiều kiosque mọc dài
Bến NINH KIỀU có HÀNG DƯƠNG thoai thoải
HỒ XÁNG THỔI ai đi qua ghé lại
Ngắm mặt hồ lòng thanh thản an bình
VƯỜN THẦY CẦU, HÒN NON BỘ gợi tình
Chùa ĐÀN TIÊN tiếng kinh hòa tiếng mõ
Cầu THAM TƯỚNG là trung gian nhiều ngõ
Nối tỉnh thành xuôi ngược khắp đường dài
Cầu CÁI KHẾ có đường sắt chia hai
Chạy song song, đi, về, ai cũng rõ
Yêu biết mấy! Ngày xưa, khung cảnh đó
Vẫn êm đềm, tha thiết, ngự trong tôi
Cần Thơ ơi! Cảnh cũ đâu mất rồi???
Không gian ấy chỉ còn trong ký ức
Nhắm mắt lại, tưởng chừng là cảnh thực
Nhờ gió mây gửi tới bốn phương trời
Nhắn giùm tôi thương nhớ của một thời
Cần Thơ cũ, sống trong tôi bất diệt
Đất Cần, 3/7/2016
Hồ Nguyễn
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét