Giờ chia tay đã cận kề
Nghe đau thắt ruột nghe tê điếng lòng
Mai người đi có về không
Hay làm hạt bụi phiêu bồng về đâu
Nhân sinh một cõi nhiệm mầu
Đến đi còn mất mong cầu được sao
Cầm bằng như giấc chiêm bao
Thấy ta một thoáng lao xao chốn này
Vui buồn chợt như bóng mây mây
Cõi an nhiên vẫn còn đầy tâm ta
Khánh Hà
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét