Vô Đề
Lưu Trường Khanh (709 - 780)
Tình xuyên vĩnh lộ hà cực
Lạc nhật cô chu giải huề
Điểu hướng bình vu viễn cận
Thân tùy lưu thủy đông tê
Bạch vân thiên lý vạn lý
Minh nguyệt tiền khê hậu khê
Trù trướng Trường Sa trích khứ
Giang đầm phương thảo thê thê
Dịch Xuôi: Một Bài Thơ Không Đề
Sông tạnh đường dài vô tận
Trời chiều, lẻ loi một con thuyền nhỏ buông neo trôi
Chim bay tìm bãi cỏ xa gần ngủ đỗ
Người đi phó mặc cho dòng nước lênh đênh
Mây trắng ngàn dặm vạn dặm
Trăng sáng khe trước khe sau
Đường đến Trường Sa lưu đầy ảm đạm
Đầm sông cỏ mọc ngút ngàn
Vô Đề
Sông tạnh xa trông vời vợi
Thuyền chiều neo thả mông mênh.
Chim tìm đồng cỏ xớn xác ,
Người theo con nước lênh đênh
Mây trắng, ngàn dặm, vạn dặm
Trăng vàng, khe trước, khe sau
Đường đến đất trích buồn tủi
Đầm cỏ hoang vu ngập đầu.
Phạm Khắc Trí
***
Không Đề
Sông nước lặng, đường xa thăm thẳm
Con thuyền đơn, ác lặn, tháo dây
Đồng xa chim chóc lượn bay
Theo dòng nước cuốn, đông tây người về
Mây muôn dặm lê thê trắng xoá
Khe đông đoài trăng tỏa mông lung
Trường Sa chua xót vô cùng
Cỏ thơm bát ngát xanh um sông đầm
Mailoc phỏng dịch
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét