Thứ Hai, 5 tháng 10, 2015

Em Và Tôi.


Em và tôi.
Mỗi người giữ nửa vòng trái đất.
Tôi ở bên đông, em ở tây.
Thấy nhau hàng ngày mà không chạm mặt.
Khoảng giữa chúng tôi, nỗi nhớ giăng đầy.

Em và tôi.
Người đón bình minh, kẻ ngắm hoàng hôn đẫm lệ.
Của cải có chung chỉ là những điều không thể.
Không được cùng đón lễ Tình Nhân.
Cũng không cùng đi,
                                 đến giáo đường nhận phần quà lễ.
Chỉ khi đêm về, mới thầm gọi tên nhau.

Em và tôi.
Điều tình cờ giờ đã thành sự thật.
Dù còn phải chờ cầu Ô bắc xong, mới có ngày gặp mặt.
Dù khong một nụ hôn,
                                   không một vòng tay ôm xiết chặt.
Chúng tôi chỉ cần, còn được thấy nhau.

Em và tôi.
Nỗi lòng phải gởi qua tiếng hát.
Chúng tôi chia nhau nỗi buồn, trong từng khúc nhạc.
Từng giọt lệ em,
đêm đêm vẫn thấm qua tim tôi mặn chát.
Nhưng chúng tôi vẫn tin, sẽ có ngày về.

Chúng tôi không cầu xin, nhưng luôn tin vào điều có thể.
Dù các thần linh, không cho một lời chúc phúc.
Nhưng, như ráng chiều hoàng hôn vẫn đỏ rực.
Chúng tôi mãi tin.
Không có nghĩa được yêu, là có tội với đời....

Hhai

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét