Quê tôi có dòng sông tuổi nhỏ
Làm sao quên được chuyến đò xuôi
Đường về qua ngõ nhà ai đó
Luc bình tim tím bến sông chiều
Thương trái bần chua rụng trắng bông
Hoa trang nở đỏ sáng đêm rằm
Điên điển rộ vàng mùa nước nổi
Tiếng bìm bịp kêu con nước lớn ròng
Quê tôi có cánh đồng êm ả
Có dáng trâu nằm nhơi bó rơm
Có tiếng ve râm ran ngày hạ
Bóng mẹ tôi tần tảo với ruộng đồng
Quê tôi có lời ru mộc mạc
Giọng à ơi! tròn giấc ngủ em thơ
Đi đâu cũng nhớ về chốn cũ
Nhớ mớ rau xanh, nhớ mảnh vườn
Đừng hỏi vì sao tôi vấn vương
Thơ tôi, mùi rơm rạ quê hương
Nhớ quê, tôi thả con thuyền giấy
Quặng lòng tưởng nhớ một mùi hương
Ngoc Hải
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét