Thứ Hai, 21 tháng 9, 2015

Les Feuilles Mortes - Những Lá Khô


Oh! je voudrais tant que tu te souviennes
Des jours heureux où nous étions amis
En ce temps-là la vie était plus belle,
Et le soleil plus brûlant qu’aujourd’hui.

Les feuilles mortes se ramassent à la pelle
Tu vois, je n’ai pas oublié...
Les feuilles mortes se ramassent à la pelle,
Les souvenirs et les regrets aussi.

Et le vent du nord les emporte
Dans la nuit froide de l’oubli.
Tu vois, je n’ai pas oublié
La chanson que tu me chantais.

C’est une chanson qui nous rassemble
Toi, tu m’aimais et je t’aimais
Et nous vivions tous deux ensemble
Toi qui m’aimais, moi qui t’aimais.

Mais la vie sépare ceux qui s’aiment
Tout doucement, sans faire de bruit
Et la mer efface sur le sable
Les pas des amants désunis.

Les feuilles mortes se ramassent à la pelle,
Les souvenirs et les regrets aussi
Mais mon amour silencieux et fidèle
Sourit toujours et remercie la vie.

Je t’aimais tant, tu étais si jolie,
Comment veux-tu que je t’oublie?
En ce temps-là, la vie était plus belle
Et le soleil plus brûlant qu’aujourd’hui

Tu étais ma plus douce amie
Mais je n’ai que faire des regrets
Et la chanson que tu chantais
Toujours, toujours je l’entendrai!

Jacque PréVert
***
Bài Dịch: 
Những Lá Khô

Em yêu hỡi! mong em nhớ lại
Ngày vui xưa, ta bạn ấu thơ
Ôi thuở ấy dời đẹp biết mấy
Và nắng xưa ấm hơn bây giờ.

Những lá khô chất chồng thành đống
Em thấy không, anh chẳng lãng quên:
Những lá khô chất chồng thành đống,
Bao tiếc thương, kỷ niệm êm đềm.

Gió Bấc cuốn hầu như cả thảy
Vào điêu tàn , giữa lạnh lùng đêm
Em thấy chăng anh chẳng lãng quên
Bài hát em tặng anh ngày ấy.

Là bài hát giúp ta sum họp
Em yêu anh và anh yêu em
Sống chung nhau thỏa niềm mơ ước
Em yêu anh và anh yêu em

Những lứa đôi đời làm xa cách
Thường êm đềm không một tiếng vang
Và biển cả xóa nhòa trên cát
Những dấu chân tan tác tỉnh nhân.

Những lá khô chất chồng thành đống
Bao tiếc thương, kỷ niệm buồn vui
Tình anh vẫn thủy chung thầm lặng
Luôn cười vui và tạ ơn đời .

Anh yêu em, người em xinh xắn
Sao lại mong anh hãy hững hờ
Ôi thuờ ấy đời đẹp biết mấy
Và nắng xưa ấm hơn bây giờ.

Trong bạn thân em dịu hiền nhất
Giờ đây anh chỉ biết tiếc thôi
Bài hát em tặng anh ngày ấy
Anh vẫn nghe, nghe mãi suốt đời.


Quang Tuấn


Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét