Thứ bảy tôi về xe xuống dốc
Bên kia đồi thấp mái nhà quen
Cây nghiêng bóng đợi vàng sân nắng
Lá nhớ chim đàn tôi nhớ em
Chợt thấy đời như mây với núi
Mây bạc lòng núi đứng như say
Ngở sau lưng núi còn hoa nở
Sao chỉ mơ màng mây trắng bay
Chợt thấy đời như mưa với nắng
Mưa lạnh lùng nắng bỏ đi xa
Mưa chưa trút hết cơn phiền muộn
Nên nắng còn đi để nhớ nhà
Thứ bảy tôi về xe xuống dốc
Cây thông norfolk đứng trầm tư
Nhà bên cháy đỏ đèn ly khách
Nét nhạc buồn như mắt tiểu thư
Thứ bảy tôi về mơ chủ nhật
Bởi lòng tháng chạp nhớ xuân tươi
Cây nghiêng bóng đợi vàng sân nắng
Vườn biết em về hoa lả lơi...
Lâm Hảo Khôi
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét