Thứ Sáu, 20 tháng 3, 2015

Còn Vương Nỗi Nhớ


Xướng: Còn Vương Nỗi Nhớ

Nhớ xưa hai đứa “Trốn-Tìm”
Dư âm ngày cũ, trong tim còn đầy.
“Oánh-Tù-Tì”, em thua dài,
Nên em cứ mãi tìm hoài “người ta”.
Trốn em, anh lại trốn xa,

Để em đêm tối sợ ma, thua hoài,
Để em nước mắt ngắn dài,
Anh lau giọt lệ, một đời khó quên!
Lớn lên chinh chiến triền miên,

Anh đi biền biệt, bỏ quên quê nhà,
Mặn nồng cơm hến* miền xa,
Nhạt tình xóm nhỏ, mắm và với rau,**
Ngó sen bông súng năm nào
Còn vương nỗi nhớ, dạt dào tình thơ.
Tre vàng kẽo kẹt trăng mơ,
Lệ nhòa tóc rũ thẫn thờ bên song.
Ngày ngày gói nhớ chôn mong,
Đêm đêm hồn mộng vượt sông trèo đèo.

Tình đi dưới ánh trăng treo,
Tình về với dĩa dầu hao bấc tàn.
Bao năm ôm giấc mộng vàng
Tỉnh ra lại thấy mộng hoàn mộng thôi.
Nỗi lòng khôn tỏ, người ơi!!!

Hải Vân
***
Họa: Nỗi Lòng Biết Tỏ Cùng Ai

(CA. March 10-2012)

Tuổi xanh cút bắt trốn tìm,
Như in ký ức con tim mình đầy.
Tù tì em cá thua dài,
Buộc lòng mình phải kiếm hoài người ta.
Khôn lanh anh trốn thật xa,

Khiến em phải sợ tối ma thua hoài.
Thương thay rớt giọt vắn dài,
Anh chặm nước mắt, diễn hài khó quên.
Trưởng thành chiến cuộc liên miên,
Tòng chinh đánh giặc giữ yên quê nhà.

Hành quân "Cơm Hến" nơi xa,
Quên người bạn nhỏ mắm cà chấm rau.
Còn đâu bông súng năm nào,
Ngó sen ăn dặm hồng hào tuổi thơ.
Võng đưa kẽo kẹt mộng mơ
Nhớ ai tóc rũ đợi chờ bên song.
Ngày qua tơ tưởng ước mong,
Đêm về gối mộng núi sông dốc đèo.

Theo anh hồn lạc trăng treo
,Giật mình tỉnh giấc dầu hao đêm tàn.
Tương tư một quả tim vàng,
Lều tranh chút nghĩa cũ càng thế thôi
.Nỗi riêng chôn kín...tình ơi !

Mai Xuân Thanh

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét