
Bẻ khóa động đào nơi cõi tiên
Lung linh huyền ảo xót xa tìm
Trăm con thỏ ngọc lung linh nguyệt
Rảo khắp non bồng – không có em.
Có lắm nàng tiên ríu rít cười
Vẫy tay chào gọi nét xinh tươi
Tưởng em đâu đó nhưng nào thấy
Nặng nợ thư sinh nhẹ kiếp người.
Mưa buồn sực tỉnh đào tiên mộng
Gối lạnh phơi sương lạc bến mê
Réo rắt cung đàn trong đêm vắng
Lơ thơ tơ liễu ngỡ em về!
Hay em đâu đó nơi trần thế
Không phải là hằng nga cõi trên
Vượt biển em đi chưa trở lại
Nên anh ray rức mãi ưu phiền.
Lâu lắm em đi bỏ Cần Thơ
Vàng Thu gục chết bỡi mong chờ
Bao năm cách biệt nhưng anh vẫn
Nhỏ giọt lệ tình xuống ý thơ.
Biển rộng trời cao cách biệt nhau
Tình xa vẫn đượm buốt niềm đau
Em ơi! anh gởi về bên ấy
Nét mực đen pha… chút máu đào!
Dương Hồng Thủy
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét