Em ngỡ tôi đi mòn phố tỉnh lẻ
Từng góc đường, từng chiếc áo thư sinh
Ừ thì tôi có vào ngỏ cuộc tình
Vì ngỏ cụt nên chẳng còn lối thoát
Ngôi trường nhỏ với mây bay trắng toát
Buổi đi về người làm nắng cũng say
Mặt trời cao, so sánh thế nào đây
Đành thúc thủ trong nỗi niềm câm nín
Gót giày tôi có mòn trên lộ tỉnh
Nhưng chỉ là con hãn mã, mắt che
Chỉ một phương nào biết được lối về
Đành ngả quỵ trên chiến trường áo trắng
Mộ hồn tôi qua bao mùa mưa nắng
Giữa phố buồn, tỉnh lẻ, đã rêu phong
Có đôi khi về viếng một góc lòng
Thăm bia đá, thăm mái trường quá khứ
Nếu ngưòi xưa, cũng về ngôi mộ cũ
Cứ tự hào, một thuở có cây si
Cuộc nhân sinh nếu còn chút từ bi
Xin đốt nén nhang tình trong tâm tưởng
Vĩnh long đó lắm sông chia nhiều hướng
Thuyền cuộc đời, người đổ bến nơi đâu
Tôi chở theo một di ảnh ban đầu
Chỉ trả lời về mây, nếu em hỏi
Hoài Tử
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét