Khi màn tối buông xuống ngày kỷ niệm, khu vườn xưa nơi em đầy tuyết trắng phai. Ta nghĩ về em với tháng năm hoài niệm và nỗi nhớ vô biên. Đến một ngày nào đó ta lại gặp nha , tóc sương phủ trắng mái đầu và khi tuổi xuân đi qua không biết chúng ta sẽ lưu giữ được những gì của tình yêu ....
Mùa đông đưa em vào biển nhớ
Nghìn sau giọt lệ có vơi chưa ?
Hay vẫn thấy đêm chia tay bịn rịn
Cuối cùng của một lần tiễn đưa
Mùa đông nơi em thừa tuyết trắng
Khói sương buồn hiu hắt bờ môi
Đường về nhà khi trời rũ tối
Ai sẽ dìu những bước chân côi
Bây giờ ngồi đây , tâm hồn tê dại
Khúc nhạc buồn quán vắng buồn thêm
Bao nhiêu năm mình xa em nhỉ ?
Có phải là nỗi nhớ chẳng hề quên
Mùa đông cuốn đi theo dĩ vãng
Lửa lòng giá lạnh kể từ khi
Em với người bước chân khuất nẻo
Bỏ lại nơi này một khối tình si
Nguyễn Chí Hiệp
20.12.2013
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét