Bạn bè dăm đứa khi xưa
Bây giờ thăm viếng cũng thưa thớt dần
Ðứa thì gối mỏi, đau chân
Ðứa thì đãng trí, tần ngần hay quên
Ðứa thì ngồi xuống, đứng lên
Ðau lưng, nhức khớp kêu rên luôn mồm
Ðứa thì lười biếng nhai cơm
Miếng ngon, miếng lạ chẳng thơm tho gì
Ðứa thì ba chân tập đi
Bước cao, bước thấp, bước thì nghiêng xiêu
Chập chờn giấc ngủ thiu thiu
Nhiều đêm thức trắng buồn hiu riêng mình
Ðứa ngồi một xó làm thinh
Mênh mang nghĩ chuyện nhục vinh cuộc đời
Răng long, tóc bạc trắng phơi
Mắt mờ, tai chẳng nghe lời nói…to…
Ðứa thì gầy guộc co ro
Miếng ăn, cái mặc chẳng lo được gì
Da nhăn, mặt xám.. ù lì..
Ðứa còn trần thế, đứa thì ra đi
Ðứa nay mồ cỏ xanh rì
Ðứa vào bệnh viện đi đi về về
Tay run, đầu nhức, mình tê
Sinh, lão, bệnh, tử, chẳng hề từ ai!
Bạn tôi kể hết cũng dài
Thôi thì tôi phải nói ngay về mình
Soi gương một phút lặng thinh!
Ồ! tôi giống lão già nhìn ..khó thương…(dễ thương)…*
Nguyệt Vân
Atlanta, đêm 3/07/13
*(Tùy đọc giả chọn chữ nào cũng được)
* --* -- * -- * -- *
Ngón Đời
(Cảm từ Sinh Lão Bệnh Tử của tác giả Nguyệt Vân,
chân thành cám ơn)
Vài năm nữa lửa tình sẽ tắt
Đem tim khô rao bán hàng sale
Ngồi lẩm cẩm đếm hoài mấy tuổi?
Mười ngón tay mỗi chục lần theo
.
Ngón thứ nhất mười năm nhỏ dại
Quấn chân cha tay mẹ đỡ đần
Tiếng ầu ơ lời ru sót lại
Tuổi hồn nhiên hoa mộng xa dần
.
Ngón thứ hai mộng lòng xuân nở
Nếm đắng cay mật ngọt của tình
Cửa trường học trường đời rộng mở
Ngỡ ngàng qua...xa lạ giật mình
.
Ngón thứ ba bơi giữa giòng đời
Tình mấy chuyến lỡ đò bến đợi
Yêu bao lần đứt đoạn tình rơi
Đành tủi phận duyên phần chưa tới
.
Ngón thứ tư nghèo xơ xát quá
Bạn bè xa...chồng vợ cũng xa
Ngồi chắt lưỡi tiếc tình lỡ trả
Muốn vay thêm nợ chậm sợ già
.
Ngón thứ năm mệnh trời định sẵn
Giàu khổ đau khốn khó bạc tiền
Thầy bói bảo sống tròn trăm chẳn
Đến chín mươi đời sướng như tiên
.
Ngón thứ sáu lục tuần vẫn khổ
Nợ tình duyên thuở trẻ di căn
Ôm chẳng hết buông thời sợ lỗ
Gánh gồng thêm khổ lụy nhọc nhằn
.
Ngón thứ bảy lai hi thất thập
Gói gém tình trong những giấc mơ
Chuyện ái ân ...gật gù...lập cập
Ừ.... lâu rồi... thôi! Chuyện vu vơ
.
Ngón thứ tám mắt mờ tay mỏi
Mọc thêm chân cây gậy dẫn đường
Dấu chân chim sâu hằn đá sỏi
Gò trán in sông rạch đường mương
.
Ngón thứ chín nằm thở ốc xy
Thầy bói hay.... sướng chẳng làm gì
Ngồi húp cháo mất còn chẳng biết
Cửa thiên đường gượng dậy ngại đi
.
Ngón thứ mười,,, lẫn rồi... sợ chết
Kiếp nhân sinh bách tuế vi kỳ
Gom góp chắt chiu rồi cũng hết
Trả lại đời tay trắng phân ly
Chiều nay nhẩm đếm... trời! Sáu chục
Phủi tay đời ngả ngớn cười vui
Tri kỷ ơi... mặc tình vinh nhục
Buồn vui gì... kẻ trọng người khinh
Phủ Hiền
(Cựu Học Sinh Nguyễn Trường Tộ)
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét