Phụ Tử nghìn năm tình vẫn còn,
Đá vẫn nằm trơ giữa các hòn.
Nghiêng nghiêng hùng dũng cùng trời biển,
Sừng sững thi gan nghĩa cha con.
Tạo hoá nêu gương cùng nhân thế,
Cội nguồn soi sáng tấm lòng son.
Đẹp thay tiếng tốt từng lưu dấu,
Muôn thuở vẹn toàn đạo cha con!
Phụ Tử danh thắng của Hà Tiên,
Cớ sao tạo hoá chẳng để yên.
Cha con bao thuở từng lưu tiếng,
Đất trời bỗng chốc cắt tình riêng!
Phút cuối thân cha trầm biển dữ(*),
Muôn đời tre lão giữ hồn thiêng!
Thương sao nghĩa cả còn vang mãi,
Hồn đá-tâm người lượng vô biên!
Dương Hồng Hưng
(*) Hòn Phụ bị gãy chìm xuống biển vào lúc 3 giờ 45 phút ngày 09-8-2006
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét