Thứ Hai, 4 tháng 11, 2013

Tuyết Mai Nhị Thủ - Lư Mai Pha (Cổ Thi)


         Có phải là một quy luật của thiên nhiên chăng khi không có gì là trọn vẹn. Tuyết Mai nhị thủ của Lư Mai Pha đã nói lên điều này. Vạn vật đều có ưu khuyết điểm, nếu dung hoà một cách hợp lý sẽ đi đến chỗ tron vẹn.
              Trong xã hội loài người cũng thế, nhân vô thập toàn. Người lãnh đạo một đơn vị, địa phương, quốc gia, nếu nhận biết ưu khuyết điểm của từng cá nhân để sử dụng, bổ túc cho nhau, chắc chắn sẽ tiến nhanh.

雪梅二首 Tuyết Mai Nhị Thủ
        卢梅坡 Lư Mai Pha

Kỳ nhất
 梅雪争春未肯降,
骚人搁笔费评章。
梅须逊雪三分白,
雪却输梅一段香。

Mai tuyết tranh xuân vị khẳng hàng
Tao nhân các bút phí bình chương
Mai tu tốn tuyết tam phân bạch
Tuyết khước thâu mai nhất đoạn hương
                                            Lư Mai Pha
Dịch nghĩa : Mai Tuyết  kỳ 1

Mai Tuyết cùng tranh giành mùa xuân, chẳng bên nào chịu nhường.
Làm cho thi nhân phải dừng bút phân giải
Mai thì nhường Tuyết ba phần về sắc trắng
Tuyết phải chịu thua Mai về khoảng hương thơm.

Dịch thơ  Kỳ 1

Giành xuân Mai Tuyết quyết đua tài

Dừng bút thi nhân phải giải bày

Tuyết vốn hơn Mai về sắc trắng

Còn hương thời Tuyết phải nhường Mai
                                                  Quên Đi












 Kỳ nhị
 有梅无雪不精神,
有雪无诗俗了人。
日暮诗成天又雪,
与梅并作十分春

Hữu mai vô tuyết bất tinh thần
Hữu tuyết vô thi tục liễu nhân
Nhật mộ thi thành thiên hựu tuyết
Dữ mai tịnh tác thập phần xuân
                                       Lư Mai Pha

Dịch Nghĩa : Mai Tuyết kỳ 2

Có Mai mà thiếu tuyết thì thiếu đi cái thần,cái khí chất ở bên trong
Có tuyết mà không có Thơ cũng chỉ như kẻ phàm tục
Ngày vừa tàn, thơ cũng vừa xong thì ngoài trời Tuyết đã rơi
Có đủ cả ba Thơ, Tuyết và Mai xuân mới mười phần trọn vẹn

Dịch thơ Kỳ 2

Mai đây Tuyết vắng thiếu tinh thần

Có Tuyết không Thơ chỉ tục nhân

Ngày hết thơ xong trời đổ tuyết

Đủ ba, xuân trọn vẹn mươi phần
                                             Quên Đi


Chú thích:
Lư Mai Pha là một thi nhân đời Tống, không rõ thân thế và sự nghiệp, chỉ để lại cho hậu thế một bài thơ tuyệt diệu nầy.  Tuyết và Mai đều có vẻ đẹp bản thể riêng, làm sao có thể khẳng định tuyết đẹp hơn mai hay mai đẹp hơn tuyết.  Thi nhân đã hoá giải thế giới riêng biệt của tuyết và của mai thành một thế giới hòa hợp đẹp duy nhất.  Thi nhân khẳn định được vị trí và vai trò của con người, có thể nhìn thấy hiện tượng bên ngoài, thấu rõ tinh thần bên trong mà không phải
Phân chia cái này với cái kia.

Huỳnh Hữu Đức Biên Soạn



Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét