(Kính Điều Hương Hồn Thi Sĩ Phạm Thiên Thư)
Thư Lâm héo nụ hoa vàng
Những vần trác tuyệt treo ngang cõi Thiền
Người đi thả bóng thiên duyên
Pháp Thân Tâm bỏ lại miền tử sinh
Kiếp xưa rối kiếp u minh
Áo lam phai sắc thiêng linh chuỗi buồn
Quá quan lên đỉnh mê cuồng
Cũng thôi tất cả Đoạn Trường Vô Thanh
Tuệ hoa Mai dưới trời xanh
Đã quên khép nụ tàn canh mê đời
Thôi thì thôi nhé ai ơi
Chén canh rau đắng giữa trời chuông rung
Lối kia tới nẻo vô cùng
Đường này sương khói mịt mùng trùng quan
Quyên rơi tiếng hót than van
Chúc người thanh thản lên đàng miên du …
Cao Mỵ Nhân
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét