Chủ Nhật, 10 tháng 5, 2026

Ngày Vu Lan. Làm Gì Cho Mẹ? - NLV


Kính anh Thanh, Kính tất cả hiền hữu,

Hôm nay là Mother’s Day. Hay là chúng mình đổi đề tài thảo luận đi. Thế giới còn đó; người ta còn đó. Chiến tranh và Hoà bình vẫn còn đó, không có gì thay đổi hết. Mình muốn đổi thế giới theo chiều mình muốn là chuyện wishful thinking. Thế giới vẫn hổn loạn, thời gian vẫn trôi, chỉ có mình nói chuyện với nhau, sao cho mình vui, an hoà trong lòng.
Chi bằng đổi đề tài. "Ngày Vu Lan, Làm gì cho Mẹ ?" có lẽ là một câu hỏi ai cũng có lúc nghĩ đến và sẽ không ai thắc mắc về câu trả lời “Làm gì cho Mẹ vui".

Mẹ là một món quà vô giá. Thầy Nhất Hạnh đã từng ví 

“Mẹ già như chuối ba hương;
“Như xôi nếp một, như đường mía lau”

Và sau đó thầy còn thêm “Một món quà như Mẹ mà không hài lòng thì hoạ chăng có làm Ngọc Hoàng Thượng đế mới hài lòng chăng ?”.
Chưa hết, tiếp theo đó, tôi còn nhớ thầy viết “Nhưng Ngọc Hoàng Thượng đế là đấng tự sanh, làm gì có Mẹ để có được cái ân huệ tuyệt vời nầy như chúng ta”.

Hơi thở ra lần đầu tiên và lần cuối cùng. 

Hơi thở ra đầu tiên trong đời của tất cả nhân loại là tiếng khóc oe oe của đứa bé sơ sinh, và Mẹ là người chứng kiến cảnh đó trước nhất, với một nụ cười hân hoan.
Nếu tình đời trôi chảy bình an, tự nhiên thì vài thập niên sau đó, những đứa bé đó trở thành đứng tuổi và nó sẽ khóc khi chứng kiến hơi thở ra cuối cùng của mẹ.
Nhưng tình đời không bao giờ luôn luôn bình an được, theo định luật của vô thường. Chiến tranh tuy không ai muốn, vẫn xảy ra đây đó mà chúng mình đã quá quen thuộc. Mà khi đạn bay, bôm rơi, con trai của mẹ sẽ có nhiều cơ hội để làm mẹ khóc con hơn là con khóc mẹ ra đi vì tuổi già.

Mẹ thuộc loại người hiến máu nhóm O+.

Một universal donor, mẹ là hiện thân của hạnh cho ra, hạnh thứ nhất trong mười pháp Ba la mật (Dana).
Mẹ không phải góp phần mình chỉ có một sợi nhiễm thể X cho con, mà mẹ còn cho con một miếng đất mầu mỡ để nó bám vào đó để thở không cần phổi, để ăn không cần nuốt. Tất cả nhờ mẹ cung cấp, chúng mình chỉ có việc ngủ ngon lành chín tháng mười ngày. Đến ngày rời địa đàng ấm áp của lòng mẹ, em bé chúng mình đột nhiên nghe lạnh lẽo khó chịu, khóc to là phải. "Đời sao lạnh quá mẹ ơl”, bé sơ sanh nếu nói được, chắc đứa nào cũng phải than với mẹ câu này.
Khi ra khỏi lòng mẹ, con người tuy tự thở một mình, vẫn tiếp tục nhận lãnh tất cả nguồn dinh dưỡng của nó nhờ mẹ biến máu mình thành sữa.
Quý hoá thay, ai nghe khi đứa con làm xấu trong tã ? Ai biết khi đứa bé đói bụng ? Mẹ. Mẹ nghe hết, biết hết và luôn luôn đùm bọc, chở che. Mẹ là đất mà đất không bao giờ tấn công hay từ bỏ.

Mẹ trông trẻ chu đáo, con an toàn.

Mỗi bà mẹ là một người trông trẻ gương mẫu, an ultimate baby sitter. Chúng ta là sáu đứa con của bà mà độ nghịch ngợm của mỗi đứa khác nhau. Đó là sáu giác quan mà mẹ phải trông chừng hằng ngày trong nhiều năm trường. Kết quả là chúng ta trưởng thành mà không bị cháy nhà vì chơi với lửa, hay đứt tay vì chơi với dao. Nhờ ai? Nhờ mẹ trông chừng kỷ lưởng, tuy vẫn để lục quan chúng mình rông chơi, khám phá.
Chúng ta là sáu cửa của mẹ. Mẹ càng canh cửa cẩn thận, chúng ta lớn lên càng an toàn, bình an.
Mẹ luyện sáu con của mẹ thuần thục, hoá ra chúng mình thuần thục.
Về sau lớn lên, sống một đời đạo hạnh, mẹ dạy con không bằng ngôn từ mà bằng tác phong. Mẹ hành Bát Chánh Đạo, chúng ta sống gần mẹ mỗi ngày làm sao khỏi được ảnh hưởng tốt lành ?
“Associate with those who are virtuous” hết sức chí lý. Ai là người gần gũi, thân yêu với chúng ta nhất ? Ai khác gần hơn, thương mình bằng mẹ ?
Lòng tri ân là một yếu tố căn bản dẫn đến hạnh phúc. Tri ân mẹ cũng không ngoài nguyên tắc này.

Làm gì cho Mẹ vui?

Nếu mẹ còn sống thì rất giản dị. Làm như thầy Nhất Hạnh nhắc nhở.
“Đi làm về, bạn hảy ngồi xuống bên cạnh mẹ, và nhẹ nhàng hỏi mẹ “Mẹ ơi, mẹ có biết không …?”, như trong chuyện Bông Hồng Cài Áo.
Mang ơn mẹ và tỏ lòng biết ơn là một phương thức tốt đẹp nhất làm cho mẹ vui và mình cũng vui theo.
Trong thực tế, chúng ta bây giờ đã trên dưới tám bó, ít người còn mẹ sanh tiền. Nếu mẹ đã qua đời, chúng ta làm gì bây giờ?
Giản dị vô cùng. Chung quanh mình, luôn luôn có một người nào đó đang thiếu một cái gì đó. Mình thấy thì làm. Mình không thấy, họ sẽ tìm mình. Chúng ta cũng làm cho người đó vui được dễ dàng. Mẹ của chúng ta đã qua đời, có nghĩa là bà ở khắp mọi nơi và ngay cả trong lòng lẫn DNA chúng mình. Mẹ nghe được như vậy dễ dàng vì mình nghe vui khi mẹ mình vui.

You are your mother.

Dù là nữ hoặc nam, bạn luôn luôn mang sẳn một sợi nhiễm sắc thể X của mẹ cho trong người. Nếu XX, bạn là đàn bà, XY bạn là đàn ông. Không bao giờ có YY cả. Tất cả nhân loại không bao giờ có người thiếu mẹ. Mẹ đang sống trong người bạn đấy. Bạn cứ giữ lòng từ bi như mẹ; rộng lượng, bao dung như mẹ đất, người ngoài một lúc nào đó sẽ phải buộc mồm “You are your mother”.

You just cannot not being your mother.
May all beings be well, happy and peaceful.

NLV

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét