Sáu mươi năm xưa
Mẹ thăm con trong dịp lễ Vu Lan
gặp nhau
hai Mẹ con cùng khóc
Mẹ nói:
nhà mình Việt cọng tam thu
thằng 7 thằng 8 làm thuê làm mướn
con út bắt ốc mò cua
ruộng đất sạch trơn
trâu bò chẳng còn
thứ gì cũng thuộc về nhà nước!!!!
Khi chia tay
bao nhiêu tiền Mẹ cho con hết
chiếc nón lá trên đầu-Mẹ cũng đội cho con-
Công trường Phú Ninh
trưa Hè
nóng-nóng dữ lắm-
Nóng thì mặc nóng
Người bạn tù
vừa khiên sỏi vừa làm thơ"
"Trên công trường sỏi điểm nào cũng nóng
"Trên công trường sỏi điểm nào cũng nóng
"Nóng trong Tim và nóng trên da
"Trên công trường sỏi điểm nào cũng tiếc
"Tiếc ngày xanh và tiếc tương lai
"Trên công trường sỏi có những người thua cuộc
"Đứng trên quê hương mà mất quê hương!!!!
'"Nếu có thương
"xin người đừng hỏi
"vì câu trả lời
"LÀ NHỮNG DÒNG NƯỚC MẮT TUÔN!!!"
Mẹ ơi
sáu mươi năm qua rồi
con vẫn nhớ mùa Vu Lan năm trước
Mẹ thì đã qua đời
Sân chùa chiều nay
đông người lắm
mà lòng con
trĩu nặng Mẹ ơi!
bởi vì con không được nhận đóa hoa màu hồng
Càng buồn hơn
Các đứa con
cũng nhận những đóa hoa màu trắng!!!
mẹ chúng mất trước ngày Nội lìa đời
bốn cha con là những kẻ mồ côi!!!
Mẹ ơi
sao người ta lại làm hai màu hoa
Sao không làm một màu Hồng -để tưởng nhớ Mẹ thôi-
cho những người mất Mẹ bớt đau xót
Hoàng Long
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét