Chủ Nhật, 27 tháng 8, 2023

Hương Say

 
Răng lạ rứa hè?

Đại hội Trang Huế Online đã qua một tuần rồi mà tôi vẫn chưa tỉnh. Mỗi đêm, mỗi ngày mãi lặn hụp với cái đã đi qua, và tâm hồn thì đang níu kéo giữ lại. Hồi tưởng trong niềm hạnh phúc. Ký ức miên man về cái bóng Huế luôn được cất giữ trong trái tim. Thoát ly ra khỏi đời cơm áo, dư âm vang vọng ve vuốt từng giây phút.

Liên tục mở máy xem buổi tiệc tại Huế, Sài Gòn và Bắc Cali mừng sinh nhật 3 tuổi của Trang Huế Online. Mắt say sưa phần Live streams như bị mê hoặc những tà áo tím, giọng nói Huế, giọng ngâm, giọng hò nồng đượm những bài ca Huế thấm đậm vào tim mạch. Nhìn ai cũng thấy nét quen quen dù các em, các cháu cách biệt mình nhiều thế hệ. Thương chi lạ sân khấu toàn một màu tím, màu tím Huế truyền thống. Nó luôn đeo đẳng các em, các O, các mợ và ngay cả các mệ nữa ... ngàn thu áo tím muôn đời thủy chung, đúng rứa không?

Trở lại chuyện Bắc Cali.

Trước ngày đại hội. Ngôi nhà anh Bào & chị Cindy rộn ràng đi đón chị Mễ Khuê từ tiểu bang Colorado, chị Hà Lan từ Nam Cali, chị Hà Phúc, chị Botin, vợ chồng anh Phúc & Hiền cùng tôi tụ họp ăn uống vui chơi, tập dợt màn múa chầu văn, cũng như hát phụ họa trong không khí thân mật. Mọi người quên tuổi, quên mệt nhọc vì niềm vui đã bao bọc để tăng tuổi thọ. Dù ai cũng trên dưới 70 nhưng sức khỏe bỗng nhiên mạnh mẽ hăng hái lên, nôn nao hồi hộp như sắp được trở về Huế tìm lại con đường cũ, bến sông xưa bơi lội dòng kỷ niệm thân thương. Chủ nhà rất yêu văn nghệ, sắm hết tất cả khăn đóng cho chị em, dụng cụ nhạc cổ truyền. Chưa kể màn múa bài Gánh Lúa, anh chị đã bỏ công ra ngoài Freeway hái những bó lá giống lúa, bị cảnh sát phạt $ nhưng nhờ chị Cindy nói chuyện khéo léo nên được tha tội.


Chiều chủ nhật ngày 6 tháng 8 tại nhà hàng East Lake Seafood Restaurant nằm trên đường Quimby RD thuộc thành phố San Jose. Trần Trung Trực là người sáng lập trang Huế Online kiêm luôn trưởng ban tổ chức. Màn đầu lên giới thiệu thành phần ban tổ chức gồm anh Võ Thời (phó ban nội vụ). Anh Vĩnh Anh (phó ban ngoại vụ) đặc biệt là người thường cung cấp những bài viết lịch sử các thời đại vua chúa, viết về các dòng họ nổi tiếng Hà Thúc, Nguyễn Khoa, Hồ Đắc …Chị Botin (trưởng ban văn nghệ), cô La Hạnh Thảo (trưởng ban tiếp tân). Ngoài ra có Tammy Thu Hương làm MC cùng Trần Trung Trực.
 
Các thầy Ngô Châu trước 75 dạy đại học Văn Khoa và trường Quốc Học, thầy Võ Văn Dật hiệu trưởng trường Hàm Nghi được trang trọng chào mừng, cùng nhiều thầy cô khác. Kế tiếp Trung Trực giới thiệu nữ văn sĩ Trần Thùy Mai, tôi nghe mơ hồ quen quen. Khi Trực đọc vài tác phẩm thì tôi giật mình nhớ ra. Đầu tiên ai chuyển đến “Nơi Có Những Cây Tùng Xanh Biếc”. Hình như đã mười năm trước, một tác phẩm làm tôi mê man không muốn tỉnh. Tôi chạy theo nhân vật người vợ hiền tên Ando Chie và lặn hụp trong bể sầu khôn nguôi. Kính trọng mẫu chuyện lịch sử của Kỳ ngoại hầu Cường Để bị lưu vong nơi xứ Nhật. Cảm tưởng như đó là tác phẩm của mình, chuyển đi khắp nơi và save nơi mục Lưu Giữ, thỉnh thoảng đem ra đọc lại, nhưng thật vô tình không nhớ tên tác giả. Câu chuyện cho tôi nguồn thi hứng sáng tác 4 bài thơ Đường Luật theo thể Liên Hoàn:

 

Nỗi Lòng

(Liên Hoàn)

1
Buốt lạnh chiều tà lá rụng rơi
Mây bay lãng đãng tím khung trời
Người đi khổ ngập đầy sông núi
Bạn ở đau chồng chất biển khơi
Động tĩnh lời kinh len khắp chốn
Ngân rền tiếng mõ vọng nhiều nơi
Quê hương vạn dặm niềm trăn trở
Có kẻ lưu vong ẩn góc đời

2
Có kẻ lưu vong ẩn góc đời
Đêm thầm vẫn tưởng mãi không ngơi
Thâm tình chốn ấy sầu bao ngập
Mến nghĩa nơi này khổ mấy vơi
Tóc bạc tâm hờ nào cạn ý
Râu thưa trí quẩn chẳng nhiều lời
Thu đông lặng lẽ nhìn trang sách
Giấc Hạ soi cùng bóng nguyệt rơi

3
Giấc Hạ soi cùng bóng nguyệt rơi
Hồi hương rạng rỡ đổi trang đời
Sa dòng lệ đổ chiều sương khói
Nhỏ giọt châu lan buổi bão trời
Thiếp vẫn trao hồn như ngọc sáng
Chàng luôn giữ dạ giống kim ngời
Đơn côi lỡ vận lòng u uẩn
Hiểu nỗi niềm đau bị thất thời

4
Hiểu nỗi niềm đau bị thất thời
Quay về chẳng đặng trắng sương ơi
Hơi tàn nẻo nhớ ôm hoài bão
Sức cạn khung buồn nghỉ trận chơi
Gối mộng triều xưa sầu cách trở
Chăn êm khúc cũ tủi xa vời
Mồ sâu lối dẫn Tùng xanh biếc
Trước ngõ Anh Đào nắng điểm rơi
(Minh Thúy Thành Nội)

Năm 2015 trong buổi trà đàm tại nhà anh Tân & Dạ Điểm có cô hiệu trưởng Tiểu Bích. Các bạn đem câu chuyện “Trăng Nơi Đáy Giếng” ra bình luận. Cảnh người phụ nữ trồng sen, tỉa vài cánh xắt nhỏ trộn trà, thức dậy mỗi sớm nấu nước pha trà cho chồng uống. Các bạn le lưỡi. Tôi nghe không kỹ, nhưng bụng đánh lô tô hồi hộp run sợ, có lẽ mặt cũng tái xanh cỡ màu nước sông Hương. Hú hồn chỉ là truyện, là phim. May không có mấy ông chồng ngồi chung đó. Đừng để họ biết, giấu nhẹm là tốt nhất.


Đời sống nơi đây tối tăm mặt mũi vì công việc, lao thân theo đời nắng gió. Sau đó tôi quên. Sinh hoạt thơ văn chung các hội nữ, chị em sáng tác quá nhiều, thay phiên nhau gởi lên cho hội đọc. Tôi còn khất nợ ...lặng lẽ lưu vào một hộp, cho đến bây giờ lên cả ngàn bài chưa đọc. Một tủ sách ủng hộ và được tặng, ngập một ví trí không nhỏ và ngập hồn tôi. Xin hẹn, đợi nhé.

Thỉnh thoảng các chị cũng chuyển vào tác phẩm của người ngoài. Tôi được đọc: Trò Chơi Cấm, Người Bán Linh Hồn, Thương Nhớ Hoàng Lan. Là vì liếc mắt sơ đã bị lôi cuốn bởi lối văn hay lạ, quen quen với sở thích. Chỉ biết tranh thời giờ để đọc. Chẳng biết nguồn gốc tác giả nơi đâu. Giọng văn thu hút lấy tôi, sâu sắc và nội tâm, lãng mạn và lưng chừng. Tôi thích những điểm ấy, không cần phải có cái kết cuối cùng anh đi tu, em tử tự. Khi đọc Thương Nhớ Hoàng Lan, tôi mới biết tác giả là người Huế. Nếu ngày xưa mê Tự Lực Văn Đoàn với Đôi Bạn, Nắng Thu, Nắng trong vườn, Hồn Bướm Mơ Tiên, thì nay mê Thương Nhớ Hoàng Lan biết chừng nào. Tình nhẹ như gió thoảng, tình thơm như hương Hoàng Lan tinh khiết, trong sáng và dịu dàng thanh cao. Xây dựng bối cảnh trên khung tranh Huế khơi dòng máu trở về miền đất mẹ, như thời thích đọc văn Tuý Hồng sâu sắc, Nhã Ca dễ thương. Nay được thấy chị bằng xương bằng thịt đứng trước mắt. Quý mến lắm nhưng rất ngại câu “thấy người sang bắt quàng làm họ”, chỉ đưa phone lên chụp tấm hình chị và đức phu quân.


Tiếp tục đi từ đam mê này qua đam mê khác. Có phải chìm vào âm nhạc, tao đàn, văn chương là thơ thẩn, đắm đuối vẽ vời trong thế giới ảo tưởng. Thuý Vân ngâm bài “Nhớ Huế” của Tô Kiều Ngân...Ngất ngưởng lên chín tầng mây, dù gian phòng bưng bít. Tôi thoát ra vạt nắng chiều. Lơ lửng giữa đám mây trắng lãng đãng trôi...Giọng ngâm đủ chất liệu của Huế 100%, ấm cúng ngân vang tha thiết nhỏ từng giọt thơ vào lòng đất Huế, gởi trái tim về Huế. Xoáy buốt vô cùng. Lâng lâng tâm hồn bay bổng về dòng Hương Giang xanh mát. Về đồi Thiên An, Vọng Cảnh. Về con đường Mai Thúc Loan trải đầy xác phượng đỏ phơi màu nắng hạ. Về đạp xe qua đường Vỹ Dạ để chờ bông hoa Sầu Đông trắng tím nhỏ xinh rơi dính áo, bám tóc dịu dàng mùi hương thoảng. Về nhìn quang cảnh triều nghi, lăng tẩm nghe lòng chùng xuống lắng đọng.

Thuý Vân thả hết niềm cảm xúc, đi vòng quanh từng người. Có lẽ trước mặt cô là ánh mắt mê man lạc thần. Xong phần trình diễn cô trở lại ôm tôi cám ơn. Như tìm được sự đồng điệu, như thông cảm, chia xẻ tiếng ngân nga thoát tục
.

Phần văn nghệ lôi cuốn qua vũ điệu, đơn ca, chầu văn. Tôi nhìn chung quanh: anh này quen gặp nơi đường phố Phan Bội Châu, chị kia chợ Xép, chợ Đông Ba, bác nọ gần cửa Thượng Tứ. Nét mặt ai cũng quen, cũng dễ mến gần gũi. Phải không? !!Tuổi đời mình ở Huế chỉ bằng 1/3 thời gian mà. Thôi thì cứ mơ đây là ngôi nhà Huế. Tất cả đều là bà con thân yêu.

Tôi lên sân khấu đọc bài thơ “Ngôi Nhà Huế”. Hân hạnh được người phụ nữ cầm hoa tới tặng. Mắt tôi hoa lên “cám ơn cô, em đọc rất nhiều truyện của cô”. Nụ cười hiền hoà dễ mến. Có sự thắc mắc nào đó giữa phụ nữ và MC Trung Trực, em gọi tôi lại hỏi “chị MT biết ai đây không?” Tôi nhận ra Thuý Vân, mau mắn “biết chứ, người có giọng ngâm vàng, lúc nãy hai chị mới ôm nhau đó mà”. Vẫn nụ cười nhẹ nhàng, phong cách đặc biệt của người có tâm hồn kiểu Huế” Huế là thơ, Huế là mơ”. Huế mộng du ngồi hàng giờ bên khung cửa sổ nhìn mưa rơi. Huế tương tư giọng hát dưới ánh trăng khuya “Có mây bàng bạc gây thương nhớ. Có ánh trăng vàng soi giấc mơ. Có anh ngồi lại se phím cũ. Mong chờ em hát khúc xuân xưa”. Mong chờ trong thế giới tưởng tượng, “nuôi ta cô đơn nuôi ta đợi chờ”. Huế đó...cảm xúc sôi nổi mà trầm lắng âm ỉ trong cùng sâu thẳm của tâm hồn như sương khói trắng mờ mỗi sớm phủ bóng Hoàng Thành “Ngày tháng tỳ bà vương ánh nguyệt. Mộng héo bên sông vẫn đợi chờ”


Hồn xa vắng. Như Mỵ Nương nhớ tiếng hát Trương Chi, dư âm vang vọng. Mở Google tìm mục ngâm thơ tên Thuý Vân. Không thấy. Có tên Thu Hương, hoặc vài cô khác cũng chính âm điệu Huế, cũng hay nhưng tôi bị thu hút nhiều hơn bởi giọng ngâm ma mị quyến rũ của Thuý Vân. Tiếc tại sao mình không mở phone thâu giữ.

Nhìn lại hình ảnh, tôi phát hiện nhà văn Trần Thùy Mai mặc áo dài hồng cánh sen, Thúy Vân mặc áo xanh đậm. Người tặng hoa là Thúy Vân chứ không phải chị Trần Thùy Mai. Rứa mà tôi đã xưng cô và em. Cô lớn với sự nghiệp văn chương, tôi nhỏ trong sự nghèo nàn văn chương. Thật buồn cười đầu óc loạng choạng, con mắt mê mờ sai lạc sự nhận diện. Điều này làm tôi nhớ thêm người bạn kể: Hôm hội Huế gặp ông anh họ mừng quá” chụp với em tấm hình liền kẻo tý nữa lu bu không gặp.” kéo anh đứng choàng vai bá cổ. Giữa tiệc gởi hình qua. Anh nhắn lại “em chụp với ai chứ không phải anh”. Ôi nhìn lại giật mình, may không bị vợ họ chụp đầu nắm tóc. Ông kia thần kinh không được an ổn hay là bị bệnh mất trí nhớ vậy, người này say thì phải có người khác tỉnh, sao lại đứng yên để chụp hình? hú hồn vía. Tôi bật cười chuyện tếu tuổi hạc.


Có lúc cũng muốn quên bổn phận trách nhiệm lo cơm nước, con mắt cứ dán vào hình ảnh Huế ba nơi say sưa, xem hoài không chán. Ban đêm của sự yên tĩnh, thường tôi phải xướng hoạ, lối chơi thơ của hội thơ Đường Luật cùng các thi hữu trên toàn thế giới tụ lại. Tôi lười biếng bỏ mặc. Tìm thế giới văn chương lãng mạn nhưng đầy nội tâm phơi bày qua dòng suối ngôn ngữ. Văn có tình nghĩa và lòng nhân ái. Sống cho người nhiều hơn cho mình. Sống đầy chất thơ của xứ Huế. Tôi bị lôi cuốn đọc miên man: Biển Đời Người, Bức Tranh Cuối Cùng, Cha Nuôi, Chị Hai Ơi, Em Dung, Gió Thiên Đường, Cánh Cửa Thứ Chín, Lửa Của Khoảnh Khắc, Tháng Tư Trở Lại, Thiên Thạch, Thập Tự Hoa ...Chỉ có Lửa Hoàng Cung mới nghe đến tập bảy. Mở phim “Trăng Nơi Đáy Giếng” xem mê mệt. Nó thôi miên tôi xem đi xem lại. Khung cảnh Huế, những giọng Huế, kiểu đàn ông gia trưởng. Hạnh (nhân vật trong phim) đè nén. Hạnh đạo đức nhân từ. Cư xử thanh cao, sâu sắc tinh tế. Tìm kiếm tâm linh, tựa vào vùng ảo tưởng, vào thơ để vực mình dậy phơi mình trong nắng ấm, nâng những bông hoa chào đón. Đó là ước mơ, là tưởng tượng, là hôn trầm nhưng thỏa mãn hạnh phúc.


Cám ơn đời. Cám ơn tình Huế dâng hiến màu sắc dịu dàng đằm thắm. Cám ơn âm nhạc, ngâm thơ. Cám ơn được tắm gội biển văn chương tươi mát, ngọt ngào đưa vào tâm hồn thứ cảm giác lâng lâng say khướt, bắt gặp chiếc bóng của mình. Rất rõ rất gần. Cô đơn và hạnh phúc.

Sáng nay tỉnh táo hơn tuần qua, ra vườn phơi nắng, ngắm cây. Chậu Quỳnh nở muộn thêm 2 búp sau thời gian tháng năm, tháng sáu rộ mấy chục đóa vàng. Hoa Hồng hơn bốn mươi nụ vừa hé, xinh tươi sáng rực.

Kề mũi hít nhẹ, mùi thơm dịu vợi còn ẩn những hạt sương lấp lánh dưới ánh bình minh. Ly cà phê trong tay. Tận hưởng thế giới êm đềm của một góc trời riêng. Như mấy ngày qua được bóng Huế che chở, tưới tẩm suối mát văn chương và ru êm mùi hương say bất tận.

Dư âm vọng mãi nơi này
Thiên đàng cất cánh từng ngày biển mơ
Tương tư áo tím nàng thơ
Cali, xứ Huế, ngẩn ngơ Sài Gòn
Trà thi, tửu nhạc xoay tròn
Chân trời xứ Huế tim còn nồng thương
Mầm văn ý mộng thầm hương
Giọng ngâm lơ lửng ảo sương nhạt nhoà
Đàn ca, múa nhảy chung hoà
Mơn man giấc hạ nở hoa ân tình

Minh Thúy Thành Nội
Tháng 8/2023

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét