Trong dòng đời nghiệt ngã hám lợi danh
Trong tim con Má dường như biến mất
Trong cõi lòng phai hình bóng của Ba
Vu Lan đến thấy bồi hồi trong dạ
Thầm trách sao con cứ phải đua tranh
Chẳng nhớ đến đấng sanh thành khuất bóng.
Đêm Tháng Bảy khiến lòng con thấm lạnh
Lạnh tâm hồn lạnh bởi vắng tình thương
Thiếu lời khuyên răn dạy của Song Đường
Mà mãi mãi con chẳng còn nghe thấy
Nay lại ước tất cả bao điều ấy
Má Ba ơi giờ biết nói gì đây
Khi nghĩ lại con càng thêm xấu hổ.
Để đêm nay ngồi đối diện với lòng
Nghe thương nhớ trào dâng trong huyết quản.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét