Học giả Phạm Quỳnh có một câu nói bất hủ:
" Truyện Kiều còn, tiếng Ta còn. Tiếng Ta còn, nước Ta còn "
Truyện Kiều của Thi Hào Nguyễn Du được viết bằng chữ Nôm, theo
thể thơ Lục Bát, một thể thơ thuần tuý của Việt Nam. Đây là một thi phẩm
văn học Việt Nam được giới thiệu rộng rãi trên thế giới.
Chỉ một tác phẩm văn học thôi, sao lại có ảnh hưởng đến sự tồn tại của cả một dân tộc, một quốc gia.
Một thi phẩm dù là tuyệt tác, cũng chỉ là một thi phẩm, không thể dính
liền với cả một dân tộc nếu không còn thêm một lý do khác.
Lý do khác đó chính là "Thơ Lục Bát", một thể thơ quốc hồn quốc
tuý của Việt Nam. được các học giả Tiền Bối gọi một cách trịnh trọng là
"Quốc Phong".
Cầu thị, cầu tiến là bản chất của con người. Thơ cũng không ngoài
quy luật đó. Những bài thơ mang dáng dấp mới lạ, những sáng tạo tân kỳ
làm tăng thêm sức hấp dẫn của một bài thơ, lôi cuốn, thu hút người đọc
hơn, rất đáng được trân trọng, rất đáng được khích lệ và khuyến khích
nếu đó là những bài thơ Tự do, Thơ Mới, Thơ Cổ Phong...
Tống Biệt
Lá đào rơi rắc lối Thiên Thai,
Suối tiễn, oanh đưa, những ngậm ngùi!
Nửa năm tiên cảnh,
Một bước trần ai,
Ước cũ duyên thừa có thế thôi.
Đá mòn, rêu nhạt,
Nước chảy, huê trôi,
Cái hạc bay lên vút tận trời!
Trời đất từ đây xa cách mãi.
Cửa động,
Đầu non,
Đường lối cũ,
Ngàn năm thơ thẩn bóng trăng chơi...
Suối tiễn, oanh đưa, những ngậm ngùi!
Nửa năm tiên cảnh,
Một bước trần ai,
Ước cũ duyên thừa có thế thôi.
Đá mòn, rêu nhạt,
Nước chảy, huê trôi,
Cái hạc bay lên vút tận trời!
Trời đất từ đây xa cách mãi.
Cửa động,
Đầu non,
Đường lối cũ,
Ngàn năm thơ thẩn bóng trăng chơi...
Tản Đà
Qua
bài thơ Tống Biệt, chúng Ta thấy cách sắp xếp các câu thơ thật hấp dẫn,
hình thức thật lôi cuốn. Đâu cần phải xé đôi xé ba câu Lục Bát. Chặt
khúc câu thơ Lục Bát, có thể ví như ta đang chối bỏ nét đẹp truyền
thống văn hóa của dân tộc. Hủy bỏ những gì thuần túy Việt Nam mà Ông Cha
đã lưu lại từ ngàn năm. Chính vì thế, là con cháu, hậu bối, chúng ta cần giữ nguyên trạng như từ trước, giữ nguyên hình thức câu 6 và câu 8, để "Quốc Phong" mãi trường tồn.
Quên Đi đâu thể nói càn
Chẳng qua thổ lộ tâm can cùng người
Ngàn năm văn vật ai ơi
Tiền nhân truyền lại bao đời cháu con
Hậu sinh phải giữ cho tròn
Để vầng sáu tám mãi còn về sau
Mỗi loại thơ mỗi sắc màu
Không như đường luật của Tàu vẫn hay
Lục bát chẳng giống thơ Tây
Nếu đem bẻ vụn sau này mất luôn.
Quên Đi
Thương Thay Lục Bát
Cũng vì tạo dáng bài thơ
Nên hình bóng cũ đến giờ thảm thay
Câu thơ người nỡ bẻ hai
Khiến Tình Lục Bát đêm ngày trở trăn!
Quên Đi
Nỡ nào chặt khúc câu thơ
Ôi thôi lục bát bây giờ ra sao?
Nguyễn Du trông thấy lệ trào
Thấy thơ tàn phế mà ngao ngán lòng !
huuuuuuuuu
Cao Linh Tử
Huỳnh Hữu Đức
Huỳnh Hữu Đức
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét