Thứ Hai, 30 tháng 1, 2023

Tự Vịnh Lão Thân Kỳ Chư Gia Chúc 自咏老身示诸家属- Bạch Cư Dị


(Thân tặng các bạn già trong Nhóm LTCD 21)

Đây có lẽ là bài thơ cuối cùng của Bạch Cư Dị, dù lúc đó năm 846 Ông chỉ ở tuổi 75, nhưng thời Đường “thất tập đã cổ lai hy”.

Tuổi già thường đi đôi với bịnh tật. Cao niên thường có 3 bạn mình tránh né mà ít khi được như ý là: Cao đường, Cao mở và Cao máu. Tuy nhiên, già bịnh cũng hãy vui sống vì tuổi già là diễm phúc của mình và của gia đình mà ai ai cũng mong có được.

八十大寿 bát thập đại thọ

Nếu có đầy đủ sức khỏe, có gia đình/bạn đời và có đủ tiền mà không vui sống thì đúng là lỗi tại mình. Tuy nhiên, ngoài trừ yếu tố thứ ba mà mình có thể khôn khéo thu xếp ổn thoả được cho suốt cả đời, định luật vô thường chắc chắn sẽ làm ta lần lượt mất đi hai yếu tố sức khỏe và bạn đời. Làm cách nào, có khôn khéo cách mấy, chúng ta cũng chỉ có thể trì hoãn làm chúng đến chậm hơn mà thôi. Do đó 3 Chỗ Dựa An Toàn Nhất Cho Tuổi Già cũng chỉ tạm thời. Lúc chúng không còn đủ 3 chỗ dựa an toàn, ta phải làm sao đây mới thật sự là điều quan trọng.

Nguyên tác:                 Phiên âm:

自咏老身示诸家属 - 白居易

Tự Vịnh Lão Thân Kỳ Chư Gia Chúc - Bạch Cư Dị

寿及七十五 Thọ cập thất thập ngũ
俸沾五十千 Bổng triêm ngũ thập thiên
夫妻偕老日 Phu thê giai lão nhật
甥侄聚居年 Sanh chất tụ cư niên
粥美尝新米 Chúc mĩ thường tân mễ
袍温换故绵 Bào ôn hoán cố miên
家居虽濩落 Gia cư tuy hoạch lạc
眷属幸团圆 Quyến chúc hạnh đoàn viên
置榻素屏下 Trí tháp tố bình hạ
移炉青帐前 Di lô thanh trướng tiền
书听孙子读 Thư thính tôn tử độc
汤看侍儿煎 Thang khán thị nhi tiên
走笔还诗债 Tẩu bút hoàn thi trái
抽衣当药钱 Trừu y đương dược tiền
支分闲事了 Chi phân nhàn sự liễu
爬背向陽 眠 Ba bối hướng dương miên

Vài sách có mộc bản:

Bạch Hương San Thi Tập - Đường - Bạch Cư Dị 白香山詩集-唐-白居易
Bạch Thị Trường Khánh Tập - Đường - Bạch Cư Dị 白氏長慶集-唐-白居易
Ngự Định Toàn Đường Thi - Thanh - Thánh Tổ Huyền Diệp 御定全唐詩-清-聖祖玄燁

Ghi chú:

lão thân: tự xưng của người cao tuổi
chư gia: mỗi gia đình
phu thê: vợ chồng
giai lão: sống với nhau đến già
sanh chất: cháu trai
tụ cư: sống chung
thường tân: nếm thử; ngày xưa, Vu Mạnh Thu lấy ngũ cốc mới gặt để cúng tổ tiên, sau đó mới ăn.
tân mễ: lúa gại mới thu gặt năm nay
gia cư: nhà cửa, cơ nghiệp
hoạch lạc: lưu lạc
quyến chúc: gia đình quyến thuộc, vợ chồng con cái
đoàn viên: đoàn tụ gia đình
tháp: giường hẹp dài, ghế trường kỷ
tố bình: màn màu trắng
thanh trướng: giường màu xanh
tôn tử: cháu nội trai, cháu đích tôn
thị nhi: cháu gái, nữ tỳ
tẩu bút: vung bút, nguẩy bút
thi trái: nợ thơ, nhận được thơ của bạn mà chưa trả lời
chi phân: phân công, phân chia, sắp xếp, thanh toán
nhàn sự: công việc, chuyện nhàn rỗi
hướng dương: hướng về phía mặt trời, ẩn dụ được ân huệ của vua

Dịch nghĩa:

Tự Vịnh Lão Thân Kỳ Chư Gia Chúc
Tự Vịnh Gởi Gia Đình Lúc Tuổi Già

Thọ cập thất thập ngũ Tuổi thọ được bảy mươi lăm,
Bổng triêm ngũ thập thiên Bồng lộc được năm mươi ngàn đồng.
Phu thê giai lão nhật Vợ chồng cùng già với nhau mỗi ngày,
Sanh chất tụ cư niên Các cháu trai gái sống tụ tập nhiều năm.
Chúc mĩ thường tân mễ Cháo ngon nếm thử gạo mới,
Bào ôn hoán cố miên Áo ấm thay áo bông cũ.
Gia cư tuy hoạch lạc Nhà tuy rằng sa sút,
Quyến chúc hạnh đoàn viên Quyến thuộc đều đoàn tụ.
Trí tháp tố bình hạ Giường ngủ đặt dưới nóc che lụa trắng,
Di lô thanh trướng tiền Lò sưởi dời trước màn xanh.
Thư thính tôn tử độc Cháu trai đọc sách cho nghe,
Thang khán thị nhi tiên Trong khi cháu gái nấu canh.
Tẩu bút hoàn thi trái Trả lời nhanh thi phú bạn bè gởi,
Trừu y đương dược tiền Đôi khi cầm thế áo lấy tiền mua thuốc.
Chi phân nhàn sự liễu Xong các công việc không quan trọng này,
Ba bối hướng dương miên Nằm sải tay chân hướng về mặt trời mà ngủ.

Dịch thơ:

Bài Thơ Cho Gia Đình Lúc Tuổi Già

Tuổi thọ bảy mươi lăm,
Bồng lộc năm mươi ngàn.
Vợ chồng cùng lớn tuổi,
Con cháu gần nhiều năm.
Cháo ngon ăn gạo mới,
Áo ấm thay áo nhung1.
Nhà tuy có sa sút,
Quyến thuộc đều sống chung.
Đặt giường dưới lụa trắng,
Dời lò trước màn xanh.
Nghe cháu trai đọc sách,
Ngó cháu gái hâm canh.
Thi phú bạn bè gởi,
Tiền thuốc áo cầm thay2.
Xong công việc thường nhật,
Hướng mặt trời sải tay.

1 Áo nhung gấm ngày xưa đã cũ rách.
2 Đôi khi thiếu tiền mua thuốc khi chưa kịp lãnh hưu.

A Poem to My Family in My Old Age by Bai Ju Yi
Translation by Rewi Alley

Now I am seventy-five years old,
With a retirement of fifty thousand yuans to spend.
My wife and I are aging together each day,
My nephews and nieces live with us for years.
Eating the most delicious porridge and freshest rice,
I have a newly padded gown instead of the old cotton .
Though my home is modest and not quite in ruin,
Ⅰ am fortunate to have my entire family with me,
My bed is now placed under a plain screen
Before moving the stove in front of the blue curtain,
A grandchild reads to me
While another cooks the soup;
I write poems in response to those sent by friends,
Sometimes I pawn clothes for medicine money
When these little tasks are idly done,
I'll lie down and sleep with my back to the sun.

Phí Minh Tâm
14-12-2022
寿及七十五 - Search (bing.com)自咏老身示诸家属 - Google Search

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét