Thứ Hai, 19 tháng 7, 2021

Tưởng Niệm Bác Sĩ Hoàng Ngọc Khôi


Thưa các anh chị.

Gần đây chúng ta mất 1 người bạn thân yêu: BS Hoàng Ngọc Khôi
Thật tình kể ra thì anh Khôi cũng đã 90 khi anh vĩnh viễn ra đi.
Đối với người Việt Nam, hay người Mỹ, người Pháp, người Nhật, thì 90 tuổi là Thọ lắm rồi.

Tuy nhiên lòng thương tiếc của chúng ta không bị ảnh hưởng về tuổi tác của người quá cố.
Anh Khôi ra đi, mang theo biết bao nhiêu tình cảm, thương tiếc của gia đình, bạn hữu, con cháu…

Anh BS Khôi là người đa tài, đa diện, và đa tình nữa.
Lẽ dĩ nhiên anh Khôi là người chồng, người cha gương mẫu, tôi hiểu chữ đa tình theo những bài thơ đầy tình cảm của anh, những lời nói, những lời văn, đầy tình cảm của anh.

Cách đây hơn nửa thế kỷ, có 1 người lính già, trên diễn đàn Quốc Hội Hoa Kỳ khi ông trở về từ Nam Hàn, ông nói là “các người linh già không bao giờ chết cả, hình bóng của họ chỉ phai mở dần dần trong trí óc loài người”.
Cũng như vậy, người linh già Hoàng Ngọc khôi vẫn còn sống, còn cười, còn nói chuyện, còn làm thơ trong trí óc chúng ta, trong con tim chúng ta.

Trong đời chúng ta, nếu chúng ta may mắn thì chúng ta gặp được những người với phong cách riêng biệt của họ, đã để lại cho chúng ta những ấn tượng vô cùng quý giá, và lâu lâu , vô hình chung, ta lại nhớ đến các người đó.
Đối với tôi thì BS Khôi là một người như vậy.

Đối với tôi , anh Khôi là một người chỉ nhìn cái tốt của sự đời, của người đời.
Khi tiếp kiến với bạn hữu và các người khác, anh luôn luôn dùng con tim của mình , chứ không dùng lý trí, tính toán, mà đối xử với người.
Vì vậy con tim cũa anh luôn luôn thảnh thơi, thanh thản.

Nhìn lại hình ảnh của anh, tôi nhớ tới 1 bài thơ của Tô Đông Pha tên là Cảm Xúc Ảnh.
Bài thơ này không danh tiếng như thơ Lý Bạch, Đỗ Phủ, nhưng nó có 1 giá trị triết lý vô cùng cao siêu mà không phải ai cũng biết chân giá trị.

Cách đây hơn 30 năm, một người bạn thân tình khác của tôi, anh BS Nguyễn Ngọc Kỳ đã mang bài này ra , bàn luận rất tâm đắc với tôi.
Anh BS Kỳ - mà tôi vô cùng trân quý - dùng bản nguyên thủy của Tô Dông Pha bằng Hán Tự.

Tôi e sợ nhiều bạn hữu thi thơ của tôi không am tường Hán Tư bằng các anh BS Bảo, Bình, Tam Thanh, Bái, các anh Lộc Bắc, Phí Minh Tâm, nguyễn Trí Thành, Lưu Văn Vịnh… nên đưa ra đây bản dịch của Thượng Tọa Thích Nhất Hạnh.
Tôi chép lại bản dịch bài thơ “Cảm Xúc Ảnh” này , vì mẫu người anh BS Khôi cũng giống như mẫu người quân tử mà Tô Đông Pha luôn luôn đề cao yêu quí.

Xưa nay ai cũng biết Thượng Tọa Thích Nhất Hạnh có kiến thức vô cùng thông thái về Phật Học, nhưng ít ai biết Thượng Tọa có một kiến thức bao la về Tô Đông Pha, về Tống Học và văn thơ đời Tống .
Văn Thơ đời Tống không hoàng tráng, đài các bằng Đường Thi, nhưng – theo ý kiến hết sức thô thiển của tôi - luôn mang theo 1 triết lý cao cả mà ít khi chúng ta tìm thấy trong thơ Đường.

"Gió qua lay trúc
Gió đi rồi nhưng không lưu luyến âm thanh
Nhạn lướt mặt hồ
Nhạn đi mà hồ không nắm bắt hình ảnh
Người quân tử cũng vậy
Việc xảy ra tâm mới tiếp xử
Việc qua rồi, tâm lại thảnh thơi."


Hôm trước tôi có chuyễn lên diễn đàn 1 Video của anh BS Khôi, dựa theo bài thơ về thú đọc và nhận được emails của anh.

 
Trong video này có hai bức hình anh BS Khôi cầm ly rượu Champagne, miệng cười vui tươi, rất hiền hậu.
Không hiểu tại sao, hai bức hình này làm tôi nghĩ ngợi nhiều, nghĩ tới người bạn 90 vừa ra đi, nghĩ tới cuộc đời bao nhiêu đổi thay.
Tôi nhớ lại bài Tương Tiến Tửu của Lý Bạch, nói về nước sông Hoàng Hà chẩy về Bắc Hải mà không bao giờ trở lại, mình nhìn hình bóng mình trong gương, buổi sáng mái tóc còn xanh biếc, mà chiều về, tóc đã phai sang mầu tuyết trắng rồi

Và tôi nghĩ trong năm qua, tôi đã mất bao nhiêu người thân yêu.
Tôi có gắng “nặn” ra bài thơ để tưởng niệm người bạn mới ra đi khi tuổi 90.
Tôi là “dân trường Pháp” nên làm thơ Việt thật tình là 1 cuộc phiêu liêu mạo hiêm vô cùng chông gai với tôi.
Tuy nhiên đã uống rượu say, rồi làm thơ, nếu thơ có “cùi” xin các bạn tha thứ và sửa chữa cho.
Xin chắp hai tay, cám ơn người tri kỷ rộng lượng.

Mấy hồi bãi cát hóa nương dâu
Tuyết trên đỉnh núi biến nơi đâu
Chớp mắt vạn năm như cát bụi
Chỉ thấy Ngọc Khôi uống rượu say


Nguyễn Thượng Vũ


Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét