Thứ Hai, 19 tháng 7, 2021

Phùng Tuyết Túc Phù Dung Sơn Chủ Nhân 逢雪宿芙蓉山主人 - Lưu Trường Khanh




Nguyên tác:               Phiên âm:
逢雪宿芙蓉山主人   Phùng Tuyết Túc Phù Dung Sơn Chủ Nhân

日暮蒼山遠              Nhật mộ thương sơn viễn
天寒白屋貧             Thiên hàn bạch ốc bần
柴門聞犬吠             Sài môn văn khuyển phệ
風雪夜歸人             Phong tuyết dạ quy nhân

劉長卿                     Lưu Trường Khanh
***
Ghi chú:

Phù Dung Sơn: núi Phù Dung, địa điểm không xác định; có thể ở thành phố Thiều Quan, tỉnh Quảng Đông; thành phố Trần Châu, tỉnh Hồ Nam; hoặc thành phố Nghi Tân, tỉnh Tứ Xuyên. Theo zh.wikipedia.org 維基百科,自由的百科全書, núi Phù Dung tọa lạc tại làng Phù Dung, thị trấn Thanh Sơn Kiều, phía tây nam thành phố Ninh Hương, tỉnh Hồ Nam. Một mặt của núi thuộc địa phận thành phố Ninh Hương và mặt kia thuộc địa phận huyện An Hoa, thành phố Ích Dương. Đỉnh núi có chùa nỗi danh của Thiền Tông Quy Ngưỡng là Phổ Tế Tự (Sơn đỉnh hữu trước danh Thiền Tông Quy Ngưỡng tông tự miếu Phổ Tế Tự 山頂有著名禪宗溈仰宗寺廟普濟寺).

chủ nhân: chủ nhà, phân biệt với khách lưu trú
nhật mộ: trời tối rồi
thương sơn: những ngọn đồi xanh
bạch ốc: nhà đơn sơ của người dân thường, ở đây cũng chỉ ngôi nhà phủ đầy tuyết trắng
sài môn: cửa ra vào làm bằng củi hay gỗ tạp của nhà nghèo
khuyển phệ: tiếng chó sủa
quy nhân: người trở về

Dịch nghĩa:

Gặp Tuyết Trọ Đêm Tại Nhà Ờ Núi Phù Dung Do Chủ Nhân Tiếp Đãi
Mặt trời đã lặn, núi xanh thấy nơi xa xa.
Trời lạnh, nhà ở trống trải nghèo nàn, mái phủ tuyết trắng.
Có tiếng chó sủa ngoài cổng thô.
Trong đêm tối đầy gió tuyết, chủ nhân tiếp đãi khách như người nhà trở về.

Dịch thơ:

Gặp Bão Tuyết Trọ Đêm Ở Núi Phù Dung

Tối trời núi thẳm đường còn xa,
Chợt thấy nhà tranh mái trắng ngà.
Chó sủa cổng ngoài chào khách lạ,
Chủ nhân tiếp khách như người nhà

In Snow, Stayed at Hibiscus Mountain Hosted by the House Owner
by Liú Cháng Qīng

The sun is down, it’s dark and the green mountain is in the distance,
It’s cold, the house looks bare, and the roof covered with white snow.
A dog barks at the twig gate.
In the snow and stormy night, the traveller is made to feel at home.

In Snow, Lodged at Hibiscus Hill by Courtesy of the Master
by Liu Changqing

The day waning, the green hills, a long way away;
The weather freezing, a simple, poor home, I sight.
At its twiggen gateway, a dog is heard a-barking;
In wind, in snow, I come to be lodged for the night.
Translated by Andrew W.F. Wong (Huang Hongfa)

Lời bàn của Phí Minh Tâm:

Bài thơ này được đăng trong các sách: Ngự Định Toàn Đường Thi-Thanh-Quyển 147 御定全唐詩, Thạch Thương Lịch Đại Thi Tuyển - Minh - Tào Học Thuyên 石倉歷代詩選-明-曹學佺, Ngự Định Toàn Đường Thi - Thanh - Thánh Tổ Huyền Diệp 御定全唐詩-清-聖祖玄燁, và Ngự Định Bội Văn Trai Vịnh Vật Thi Tuyển - Thanh - Trương Ngọc Thư 御定佩文齋詠物詩選-清-張玉書. Trong hai sách: Vạn Thủ Đường Nhân Tuyệt Cú-Tống-Hồng Mại 萬首唐人絕句-宋-洪迈 và Đường Âm - Nguyên - Dương Sĩ Hoằng 唐音-元-楊士弘, bài thơ có tựa đơn giản dễ dịch: Phùng Tuyết Túc Phù Dung Sơn 逢雪宿笑蓉山. Tựa này thiếu 2 chữ Chủ Nhân主人. Hai chữ này gây không ít khó khăn cho các nhà dịch thơ mà chúng ta sẽ thấy bên dưới.

逢雪宿芙蓉山主人 Phùng Tuyết Túc Phù Dung Sơn Chủ Nhân

Phù Dung Sơn được nhiều tác giả trong đó có Lê Nguyển Lưu, Anh Nguyên… và trang web Sài Môn Thi Đàn, dịch là Quán Phù Dung. Ở đây núi đồi không có lữ quán mà chỉ có nhà dân nghèo. Trang Thi Viện dịch cái tựa ra Gặp tuyết trọ lại nhà chủ nhân núi Phù Dung cũng không ổn lắm vì dân nhà nghèo đâu phải chủ nhân núi Phù Dung. Câu chót lại gây rắc rối cho nhiều người trong đó có Trần Trọng Kim và các trang Sài Môn Thi Đàn, Chim Việt Cành Nam… Quy nhân được dịch là chủ nhà trở về. Nếu là chủ nhà trở về đến nhà thì ngại gì trời tối, núi xanh còn xa lơ…trong câu 1, tự chê nhà mình bần hàn trong câu 2, chó sao lại sủa chủ trong câu 3, có thể nào lại chính thi nhân là chủ nhân sao?

Ở đây theo ý tứ trong 4 câu thơ, quy nhân chính là lữ khách Lưu Trường Khanh, người cần nơi tạm trú trong đêm gió tuyết chớ không phải chủ nhân mới trở về nhà. Điều này được zh.wikipedia.org 維基百科,自由的百科全書 xác nhân trong đoạn văn: Khi nhà thơ nhà Đường Lưu Trường Thanh bị giáng chức làm thống đốc Tùy Châu, ông đi chơi ở Đàm Châu và tạm trú ở núi Phù Dung trong trận tuyết rơi dày đặc vào mùa đông, và đã làm bài thơ “Phùng Tuyết Túc Phù Dung Sơn Chủ Nhân” (Đường Triều thi nhân Lưu Trường Khanh bị biếm vi Tùy Châu thứ sử đích thì hậu, tại Đàm Châu du ngoạn, tằng tại đông thiên đại tuyết phân phi đích thì hậu tại Phù Dung Sơn tị tuyết, tả liễu "Phùng Tuyết Túc Phù Dung Sơn Chủ Nhân" 唐朝詩人劉長卿被貶為隋州刺史的時候,在潭州遊玩.曾在冬天大雪紛飛的時候在芙蓉山避雪,寫了“逢雪宿芙蓉山主人”).

Núi xanh dù không nói ra có lẽ là nơi đến của khách. Đường còn xa, trời đã tối. Một ngôi nhà bần hàn, tuyết phủ trắng. Có tiếng chó sủa ngoài cổng. Khách thấy ấm lòng, thoái mái như ở nhà khi được chủ nhân tiếp đải như người nhà đi xa về (quy nhân).

Phí Minh Tâm Biên Soạn
***
Các Bài Dịch Khác:

Gặp tuyết trọ nơi xóm núi Phù Dung

1-
Ngày hết non xa biếc
Lạnh căm trắng mái quê
Ngoài rào thưa chó sủa
Bão tuyết đón người về!

2-
Chiều tàn non biếc xa xăm
Nhà nghèo trống trải lạnh căm trắng ngần
Cửa sài chó sủa vang rân
Ấm lòng tuyết đón người thân trở về!

Lộc Bắc
***
Gặp Tuyết Ngủ Đêm Ở Núi Phù Dung

Trời tối núi còn xa,
Đơn sơ một mái nhà.
Cổng ngoài chó sủa khách,
Gió tuyết chờ đêm qua.

Phí Minh Tâm
***
Gặp Tuyết Ngủ Nhờ Chủ Nhà Núi Phù Dung

Trời tối non xanh thẳm
Lạnh trời mái trắng ngần
Cổng tre nghe chó sủa
Đêm tuyết đón người thân.

Con Cò
***
Gặp Tuyết, Trọ Nhà Người Ở Núi Phù Dung.

Chiều, núi xanh xa lắc,
Trời lạnh, trắng mái nghèo,
Cửa sài nghe chó sủa,
Đêm, gió tuyết về theo.

Bát Sách
***
Gặp Tuyết Trọ Nơi Xóm Núi Phù Dung

Đường xa núi thẳm tối trời
Nhà nghèo trống trải trắng ngời mái tranh
Cổng hờ chó sủa quẩn quanh
Người về bão tuyết ấm lành tình thân.

Kim Oanh
***
Bài Phóng Tác:

Đường hiểm trở, rậm rì gai
Âm u rừng rú, vắng ai, không người
Xa: tiếng súng, gần: đười ươi
Rừng khuya rùng rơn, bầu trời tối đen
Bỏ Lạng Sơn, tay không đèn
Chạy Nhật, tránh cướp, phải men vào rừng
Kìa trong hang lửa bập bùng
Có người đón tiếp đường cùng gập may!

Đồ Cóc
***
‘Gặp Bão Tuyết Trọ Đêm Ở Núi Phù Dung’, Thanh Vân không leo lên núi Phù Dung, mà nói chuyện Paris. Thanh Vân gởi tặng anh Phí Minh Tâm 4 câu thơ con cóc này và mong một ngày nào anh và phu nhân trở lại thăm Paris nhé.

Năm Mươi Năm Trước

Trời Paris buốt giá
Lữ khách bước chân qua
Viếng nhanh rồi quay gót
Paris vẫn chờ khách phương xa.

Thanh Vân
***
Cũng thật cảm kích về bài thơ tặng của chị, nên viết thêm vài dòng:

Đến Paris thời trẻ.
Giờ đã ngoài tám mươi.
Mong ước đủ sức khỏe,
Thăm Paris đẹp tươi.

Phí Minh Tâm

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét