Thứ Hai, 21 tháng 10, 2019

Tình Xanh


(Hoà Lê – Tình Xanh)
Đề Thơ:
Tình Xanh

Ai bảo cỏ cây không biết yêu?
Bến sông hãy ghé lúc trời chiều
Lá thắm, cành xanh đang ngả ngớn
Sóng tình dường muốn cũng xiêu xiêu*

*Truyện Kiều: Sóng tình dường đã xiêu xiêu
Xem trong âu yếm có chiều lả lơi

Hoàng Xuân Thảo
***
Bài Dịch:
Anh Ngữ

Who is it to say that grass and trees to not love
At nightime just proceed to the dock by the river
Mauve leaves and green branches casually leaning
The waves of love seem to inflame their urge for embracing.

Pháp Ngữ:

Qui a dit que l’herbe et les arbres ne savent pas aimer
La nuit tombante, veuillez visiter le quai sur la rivière
Les feuilles mauves et les branches vertes nonchalamment s’inclinent
Les vagues de l’amour semblent inciter leur envie des’ embrasser.

Đặng Vũ Vương
***

Các Bài Họa & Cảm Tác:
Xiêu

Kênh xanh, lá biếc, chiếc thuyền yêu
Lờ lững buông trôi dưới nắng chiều
Hai kẻ đôi bờ không lối đến
Vô ngôn, cảm nhận sóng tình xiêu!

Lộc Bắc
***
Dây Dạ Giao Đằng

Đâu chỉ loài người mới biết yêu!
Cỏ cây cũng thích được nuông chiều
Dạ Giao Đằng (*) nọ nhờ dì gió
Quấn quít nồng nàn chẳng ngã xiêu

Lạc Thủy Đỗ Qúy Bái
(*)Tục truyền ông lão họ Hà làm nghề đốn củi một hôm từ rừng về nhà quá muộn vướng phải hai sơi dây bị ngã chúi xuống đất bực mình ông đào dây leo lên vớ được một củ lớn lắm: Ông mang về nhà nấu cháo ăn mấy ngày sau mái tóc bạc phơ của ông trở lại xanh om, ông khỏe lại như thanh niên hai mươi tuổi vì vậy ông được gọi là Lão Hà Thủ Ô. Ông Lão Đầu Đen Từ Đó và Hà Thủ Ô được dùng như thuốc Bổ Cải Lão Hoàn Đồng trong giới thầy thuốc bắc .
***
(Thân tặng anh Khôi và anh Nhiếp)

Cây xanh nhìn tựa sắp hôn yêu
Trên nước, trong khoang, một xế chiều
Hai vị lão niên ngồi khắng khít
Quên mình ở tuổi đứng xiêu xiêu

Nguyễn Tích Lai
***
Hé Nụ Cười Duyên

Hồng xinh không biết nói lời yêu
Nụ hé cười duyên mỗi lúc chiều
Đón ánh mắt chàng cùng nước mắt
Khiến lòng thục nữ cũng dần xiêu

Trần Như Tùng
***
Trớ trêu

Con tạo cho cây cũng biết yêu
Làm sao nhích lại lúc trời chiều
Thương thay cái cảnh yêu hàm thụ
Một chỗ thôi đành ngả xíêu xiêu.

Phí Minh Tâm
***
Hai người cây này coi bộ đau khổ lắm,vì:
Yêu nhau mà chẳng được gần,
Nhìn nhau, lòng những trăm phần đớn đau,
Sông kia chảy mãi về đâu,
Đang tâm chia rẽ đôi đầu còn xanh....

Bát Sách
***
Tình Cây

Con sông nhỏ chẩy qua làng
Hai bờ cổ thụ có nàng và anh
Muốn cùng trùm lá liền cành
Mặc dù rễ đã cuốn sanh tâm tình

Đồ Cóc
***
Cỏ cây còn mơ mộng
Cành liền cành khít khao
Tình ta, anh hi vọng
Xanh hoài trong thiên thâu

Tuấn Hoàng

***
Cỏ cây không những chỉ biết yêu,
Còn biết mưa mai, biết nắng chiều,
Nắng sớm vươn cành trông ngả ngớn,
Mưa chiều rũ lá thấy xiêu xiêu,

Cách một dòng sông, buồn hiu hắt,
Xa vài con dốc, nhớ hắt hiu,
Cũng giống như ta, cây cỏ cũng,
Sống thì ẻo lả, chết khẳng khiu.

Lê Xuân Cảnh
***

Tình Xanh


Hai lòng cách bởi dòng sông
Mắt lưu luyến mắt giọt long lanh sầu
Tình xanh đẫm lệ mưa Ngâu
Vẫn không nối được nhịp cầu tương giao.

Kim Oanh

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét