Tiếng chuông chùa đổ trong ngần hư vô
Câu kinh tụng niệm nam mô
Nghe lòng thanh thoát quanh bờ giác tha
Trần gian một cõi ta bà
Sự đời điên đảo mưa nhòa đảo điên
Gửi lòng nương cánh cửa thiền
Bỏ buông thù hận, muộn phiền tan đi
Thêm khoan dung bớt sân si
Gió yêu thương thổi đi về nhẹ tênh
Niềm vui an lạc bồng bềnh
Đời bao nhiêu sóng thác ghềnh cũng qua
Thuyền trong bể khổ bao la
Quay đầu là thấy mượt mà bến xuân
Ngọt ngào những tiếng chim ngân
Từ bi hỉ xả cõi trần hân hoan
Lên chùa thắp vội nén nhang
Khói bay theo ánh đạo vàng hương sen
Trên cao bóng Phật cười hiền
Mùa xuân chừng đến cạnh bên an hòa
Trầm Vân
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét