Hôm nay xin giới thiệu một bài 6 X 8 bình thường, 4 Chúng tôi góp mỗi người 1 đoạn tức cảnh về những giọt mưa…
Có lẽ trong đời quý vị và chúng tôi ít nhiều đều hứng được những giọt mưa trong mát, ướt át vv…
Nhưng qua mưa, đôi khi người ta thấy những giọt nước tưởng là giống nhau, tròn, nhỏ, lạnh, sạch vv… thế mà cũng có thể khác nhau theo cách nhìn và cảm nhận riêng.
Xin mời đọc:
Thơ Mưa
Nghe mưa tưởng giọng ca sầu
Hoá ra giọt nước đang rầu rĩ than
Tiếng buồn, ngọc nát châu tan
Nên bao hò hẹn đã tràn vào thơ ( Cao Mỵ Nhân )
Màn mưa thấm giấc mộng mơ
Thức nghe thường vũ dật dờ Trang sinh
Giọt mưa tí tách ảo tình
Giật mình, mình chẳng biết mình là ai ( Trần Lệ Khánh )
Đêm nay thao thức canh dài
Nghe mưa rỉ rả nhớ ai lệ mờ
Giọt buồn rót tiếng ơ thờ
Ngàn năm cung oán ai chờ ai đây ( Trịnh Cơ )
Cánh thiên di bặt tin mây
Hàn liêu mưa đẫm hao gầy vóc mai
Cung thương son phấn trang đài
Giọt thời gian buốt trần ai khôn nhoà ( Lý Đức Quỳnh )
Với cách chơi thơ đúng nghĩa nêu trên, Cao Mỵ Nhân tôi đã nhiều lần, ở nhiều nơi khác nhau, mở đầu, tham dự hay kết thúc một bài thơ trong bất cứ một trạng thái nào.
Song điều căn bản, số bạn thơ nhiều ít không thành vấn đề, mà cần tôn trọng tinh thần nội dung, đồng cảm một huyền thoại dân gian thôi.
Tức là chỉ viết lách trên danh nghĩa thơ thuần tuý, với những cảm xúc chân thành phong hoa tuyết nguyệt …không đi chệch ra ngoài khuôn khổ thơ ca thuần khiết.
Tóm lại thơ góp chung thanh thản, phóng khoáng, hoan ca, không khích bác, thi thố, đàm tiếu vv…
Vì quý thi nhân hào sảng, ai cũng muốn tâm tư tình cảm được nhẹ nhàng, thanh thoát.
Các vấn đề khác lại tuỳ thuộc phạm vi khác, lãnh vực khác.
Thơ vẫn có thể đứng trước, sau hay bên cạnh biểu ngữ đấu tranh, hoặc giữa cảnh: quan, hôn, tang, tế…vv, vì thơ ở những nơi đó phải mang một nhiệm vụ, một ý nghĩa khác rồi…
Cao Mỵ Nhân
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét