Có những điều tuởng chừng nhỏ nhặt
Sao con còn nhớ mãi một đời
Nồi thịt mẹ kho thời thơ ấu
"Nhiều nuớc cho con chấm cải trời"
Cải trời mọc dại trong vuờn rộng
Con thẩn thơ cắp rổ đi quanh
Nhản lồng quấn quít từng bụi nhỏ
Con hái đầy rổ đọt non xanh
Mẹ ơi những bữa cơm thanh đạm
Nuôi con khôn lớn cả xác hồn
Tình mẹ chan hòa trong xuơng thịt
Một đời con nuớc vẫn nhớ nguồn
Hôm nay lạnh, mùa đông phuơng Bắc
Tuyết bay bay trắng xóa ngoài trời
Con ngồi chết lặng trong gian bếp
Nhìn nồi thịt kho, nuớc mắt rơi
Con nhớ mẹ, vô vàn là nhớ
Tâm an bình nuớc mắt cuốn trôi
Ký ức này, làm sao buông bỏ
Trầm luân mấy kiếp cũng đành thôi
Khánh Hà
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét