Xuân đến bên thềm tuyết vẫn rơi
Én xa gom mộng khắp phương trời
Gom ngàn tia nắng miền xuân ấm
Trải lối xanh qua khắp nẻo đời
Xuân nhé về đây chia chút nắng
Sưởi buồng tim lạnh phút cô miên
Mang về chút gió mùa xuân mới
Xua nỗi niềm riêng cõi muộn phiền
Những muộn phiền vương hồn viễn khách
Từ xuân ly xứ sầu ly hương
Không mai rộ nở đua vàng cúc
Chẳng pháo rền vang dậy phố phường
Đường quê nhỏ gió chiều man mác
Nắng nhẹ rơi hôn ửng má hường
Vắng bóng xưa! Xuân ơi, có nhớ ...
Cúc mai vàng vẫn nở thơm hương?
Yên Dạ Thảo
***
Các Bài Họa: Dạ Hoài Hương
Tàn đông tiết chuyển gió mưa rơi
Buốt giá còn vương níu khắp trời
Xám xịt không gian u ám lạnh
Lòng riêng lặng lẽ ngắm xuân đời
Đá nát vàng phai tình úa nắng
Cô liêu da nhớ phút sầu miên
Tình dâu nghĩa bể sắc cầm lỗi
Một thuở say tình dạ đắm phiền
Đã tỉnh trần duyên đau tiếng mộng
Ngồi nhen bếp lửa đốt sầu vương
Còn nghe sóng vỗ mùa xuân cũ
Phủi bụi phong trần khách lữ phương
Ngoài hiên cúc nở vàng hương ngát
Lặng ngắm xuân về rộn cố hương
Bút lạnh tình thơ hồn man mác
Trông vời bến cũ dạ hoài thương !
Hương Thềm Mây
(GM.Nguyễn Đình Diệm).
10.02.2018
***
Trách Xuân
Xuân đến mà sao để tuyết rơi !?
Làm cho cảnh vật trắng khung trời
Hãyđem giọt nắng về hong ấm
và nổi vui tươi đẹp ngất đời !
Xuân hãy về đây mang nắng lên !
Cho người viễn xứ hết cô miên
Cho con tim lạnh thôi khô héo
Và chút tâm tư hết lụy phiền
Xuân có bao giờ thấy vấn vương?!
Như người lữ thứ sống tha hương?
Tìm Mai vàng nở mà đâu thấy
Nhớ pháo nổ vang rộn phố phường!
Xuân hởi ! Mau về, Xuân mến thương!
Để cho cô gái thắm môi hường
Để cho em bé tươi làn má
Và để Xuân đời mãi ngát hương
Song Quang
Xuân Mậu Tuất 2/10/18
***
Xuân Đất Khách
Xuân về đất khách tuyết đang rơi
Giá lạnh phủ trùm cả đất trời
Lữ thứ hỏi thầm nơi cố quốc
Rộn ràng vui Tết điểm tô đời ?
Xuân ở xứ người ít có nắng
Một màn ảm đạm giăng triền miên
Con đường thưa bóng người qua lại
Buồn cứ đong đầy tâm não phiền
Phiền vấn vương hoài đời viễn khách
Khi nào dừng bước chân tha hương,
Chung vui sum hợp trên quê cũ,
Cùng những người thân khắp phố phường?
Gió chiều mang nỗi niềm man mác
Nhớ cảnh gái trai lứa tuổi hường
Đối đáp nhau trên đồng lúa chín
Chứa chan tình cảm không phai hương
Minh-Hồ
10.02.2018
***
Xuân Đượm
Vai gầy đẫm ướt hạt sương rơi
Da diết niềm riêng...một góc trời!
Nhủ dạ xuân nầy thôi héo hắt!
Sầu tư gói lại gửi cho đời
Đong đầy kỷ niệm chiều nghiêng nắng
Sánh bước bên người ngắm mộc miên*
Lặng lẽ xuân về ru giấc điệp
Bờ mi khép lại xoá ưu phiền
Mai vàng nhụy mởn nao lòng khách
Đào thắm xinh cành tỏa ngát hương
Rạng rỡ môi cười say mắt liếc
Nàng xuân tủm tỉm chúc thôn phường
Sau lũy tre già in bóng mát
Khăn thêu nổi bật cánh hoa hường
Xuân qua mấy độ anh còn giữ
Sợi chỉ ân tình mãi đượm hương.
Như Thu
* Hoa gạo
***
Đợi Xuân
Gió khẽ lay chiều phiến mộng rơi
Tàn đông thả nắng nhạt bên trời
Miên sầu trút lá vàng cô lữ
Gõ nhịp thời gian buốt nỗi đời
Xuân cứ vô tình quên hẹn cũ
Đêm gầy đổ nhớ xuống trường miên
Em đi ngút ngát trời xa biệt
Ta nhốt hồn côi giữa quạnh phiền
Góp nhớ nhung dài theo lá rụng
Hoa màu kỷ niệm ngậm ngùi hương
Mảnh trăng xưa vỡ tìm đâu bóng
Dấu cũ còn rêu lịm góc phường
Hồn yêu bảng lảng mùa hoang phế
Đuối lũng tương tư đắm mắt hường
Xuân đợi vô bờ kêu thảng thốt
Mơ hồ nẻo gió…Thoảng mùi hương?!
Lý Đức Quỳnh
11/2/2018
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét