Cuối thu nhạt nắng đá đồi rêu
Trắng sương trắng cã tiếng chuông chiều
Khuất hồn lơ lửng mê bờ bến
Trăng non lạnh tái lạnh cô liêu
Thoảng nhẹ hương trầm cùng nhịp mõ
Tưởng bước người xưa dội tiếng qua
Tưởng ngỡ xa bờ dè bến nọ
Tưởng đã hiền soi mặt quỷ ma
Mê mê hoài điệu ru ủy mị
Mãi bên này mà ngỡ đã sang
Vào cơn lốc thở hơi tục lụy
Nửa cuộc tình hoa rụng mênh mang
Sâu chưa thoát xác hoa chưa nở
Giữa hương nhang rượu chảy dạt dào
Men chưa mềm theo bình chưa vỡ
Giữa đôi bờ ngầy ngật chiêm bao
Đeo rượu viếng cảnh gặp bạn làm tăng, rủ bạn trốn Phật, trốn Tăng, trốn giới hạnh
Xuống khỏi hậu liêu, nhấp khà, nhấp khà
Kinh luận bỗng sáng rõ lòng ta
Trương Văn Phú
* Ảnh chụp của Tác Giả
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét