Ta như một loài ong
Môi em, tựa đoá hồng
Ta nghe mình lóng cóng
Gió mật ngạt vào không
Ta bay giữa loạn cuồng
Bão táp một thuỳ hương
Lạc đường GPS
Vẫn ngào ngạt mê thường
Em hé nụ môi cười
Nắng từng chùm rụng rơi
Ta loài ong chết đói
Hương mật vụt vào khơi
Ta rơi rồi ta rơi
Chết lịm mặc cuộc đời
Ðịa đàng hay vực thẳm
Ta quỷ sứ ma trơi
Em khép cánh nụ rồi
Ta thành xác chơi vơi
Tựa hoa ăn sinh vật
Hồn ta vẫn mỉm cười
Tịnh
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét