
Khúc nguyệt sầu mang đến lòng ta
Phải nỗi buồn con gái phương xa?
Mang nặng sầu trong đêm tĩnh lặng
Một mình, một rượu ánh trăng ngà
Với bóng hình tơ liễu hôm nao
Đời nỡ dập vùi thân bé lao đao
Ánh trăng nào đưa hồn theo gió
Trải nỗi buồn thương nhớ không nguôi
Rươu đã cạn, hồn say giấc điệp
Lòng bớt sầu những tháng ngày qua
Đò ngược xuôi đón chờ tri kỷ
Tiếng đàn cầm, trầm bổng ngân xa
Cành trúc xanh, chén rượu chào xuân
Tưởng nhớ thời bâng khuâng ta đó!
Về Chiều
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét