Chủ Nhật, 6 tháng 12, 2015

Những Tà Áo Tung Bay


Bài Thơ Xướng:
Những Tà Áo Tung Bay


Phất phơ rợp mát quãng đường dài
Cuốn hút tia nhìn ngây của ai
Đàn bướm rộn ràng trong nắng sớm
Ngàn hoa lay động giữa men say
Diụ dàng mềm mại thân hình sóng
Trong vắt ngây thơ ánh mắt nai
Cơn gió xôn xao như vẫy gọi
Những tà áo lụa thướt tha bay..

Phương Hà
20/11/2015 
***
Các Bài Thơ Hoạ:
Tà Áo Trắng


Xe đạp song song giữa nắng chiều,
Thướt tha trong gió nhẹ hiu hiu.
Phất phơ áo trắng bay theo gió,
Xao xuyến lòng anh tuổi chớm yêu!
***
Theo gió phất phơ vạt áo dài,
Thướt tha xao xuyến cỏi lòng ai.
Nắng chiều nghiêng trắng lòng ngơ ngẩn,
Gió nhẹ ửng hồng má tựa say.
Tóc rối tung bay theo nhịp bước,
Mắt huyền ngơ ngác sánh dường nai.
Năm mươi năm lẻ lòng canh cánh,
Hình bóng chập chờn áo trắng bay!

Đỗ Chiêu Đức
***
Tà Áo Bay


Áo lụa em mang vạt đổ dài
Như đang vẫy gọi,đón mời ai
Cổng trường mở rộng càng tha thướt
Vành nón chao nghiêng thật đắm say
Những ước cùng thương theo gót ngọc
Rồi mơ lại mộng bám chân nai
Để rồi hụt hững vì thời thế
Cánh phượng ngày xưa đã vút bay.

Thái Huy
11-20-15
***
Mùa Thu Đất Khách

Bao thu lạnh lẽo tháng năm dài 
Đất khách sầu về đọng mắt ai 
Tê tái tuổi vàng mơ ước cạn 
Chập chờn quê cũ lắng hồn say 
Đồng hoang lau lách bâng khuâng nhạn 
Thung lũng rừng chiều réo rắt nai 
Cánh hạc lững lờ theo gió cuốn 
Nghìn đời mây trắng vẫn còn bay!

Mailoc
Cali 11-20-15
***
Áo Lụa Hà Đông

Viễn xứ thời gian lặng lẽ dài,
Quê hương vạn dặm nhớ thương ai.
Đêm thu lạnh lẽo đầu đen bạc,
Ngày nắng âm u rượu trắng say.
Tri kỷ còn đâu người cố cựu,
Rừng phong lá đổ vắng hưu nai.
Nâu sồng ai mặc lo kinh kệ,
Áo lụa Hà đông chẳng thấy bay...

Mai Xuân Thanh
***
Áo Trắng Trên Sân Trường


Áo trắng bên đường tha thướt bay
Chừng như dáng phượng vẫn không dài
Sân trường rộn chuyển bàn chân nghịch
Tiếng nói cười vang cảnh sắc say
Tinh khiết hồn thanh phơi bóng nắng
Trong veo ánh mắt mở đàn nai
Thời gian lắng đọng nhiều tâm cảm
Bụi phấn về chiều vương tóc ai?

Nguyễn Đắc Thắng
20151120
***
Lưu Luyến

Tiếng vạc trong đêm tiếng thở dài
Lòng buồn vời vợi tỏ cùng ai
Một thời tuổi trẻ nhiều mơ ước
Cái thuở nghiệp thầy nặng đắm say
Viên phấn thướt tha trên mặt bảng
Học trò ngơ ngát tựa đàn nai
Nhưng rồi trăng khuyết mòn năm tháng
Nhuộm lá thêm sầu giận gió bay.

Quên Đi
***
Áo Trắng Người xưa


Hình bóng người em áo trắng dài
Thuở còn cắp sách....đắm hồn ai!
Đôi tà tha thướt theo chiều gió
Nhịp bước khoan thai khiến đắm say
Chiếc nón nghiêng che làn nắng nhạt
Mắt huyền lay láy ngỡ như nai
Giờ đây cách trở mà luôn nhớ
Áo trắng ngày xưa.....vạt vẫn bay??

Song Quang

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét