Thứ Hai, 7 tháng 12, 2015

Hồn Thơ Hoa Bướm


Ta hoá bướm rong chơi miền quá khứ
Tuổi dương trần sông nước cuốn trôi mau
Mảnh vườn xưa hoa cỏ cũng thay mầu
Ân ái cũ đã xây thành cổ mộ

Nhớ về đâu, âm ba nào rất nhỏ
Chợt lên trong một thoáng u trầm
Con dế mèn quen trổi khúc ăn năn
Trời xứ lạ cũng chiều mưa sáng nắng

Nơi đáy mắt có mây sầu nguyệt lạnh
Ta phiêu du đôi cánh mộng thiên đường
Bến bờ xa nơi ấy có quê hương
Thời bé dại hồn ta như sóng biển

Mây thuở đó cũng xanh mầu ước hẹn
Ta giơ tay hái vội nụ tầm xuân
Tình đi qua tình ở lại một lần
Ta dệt mộng, tưởng thuyền say bến đỗ

Trả lại ta những huy hoàng buổi đó
Nắng Biên Hoà ve vuốt mắt môi ai
Chiều quân khu con nước lớn dâng đầy
Ta soải cánh cho giòng sông chảy xiết

Hoa mộng đó một đời ta nuối tiếc
Những con đường xanh biếc dấu yêu đương
Rồi cơn mưa khi chiều xuống khu vườn
Từng hạt nhỏ rơi trên thềm đá cũ

Ta chợt khóc một chiều thu bỗng nhớ
Có mùa xuân trên những ngón tay ai
Có sầu tư trong khoé mắt đong đầy
Ta nhặt lá cho hồn thơ hoá bướm

Ôi mắt biếc của một thời tuổi mộng
Ta say mê trong nỗi nhớ trong đời
Ta căng buồm đợi gió lớn ra khơi
Trời biển lặng mà hồn ta bão táp

Sao vội hết những ngày xưa diễm tuyệt
Thôi còn chi con sáo đã sang bờ
Ta ngồi đây ôm bong tối bơ vơ
Xa cách mãi mà đời chia mấy ngã

Đôi cánh ướt, ta quay về đất lạ
Biển còn xanh mây trắng vẫn bay hoài
Ta với người hai đứa vẫn đôi nơi
Lời hẹn ước xin một lần trả lại

Thụy Khanh
4/10/82
(Trích trong Thi Tập Buồn Xưa Bây Giờ - Anh Vân chuyển)

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét