Bài thơ ngắn của Chs Nguyễn Trường Tộ, tên khai sanh là "Sao Dám Hẹn" có hình phụ bản. Ảnh tả như sau, đóa hoa lục bình tím đẹp mênh mang, rất mỏng manh, và người con gái áo dài trắng cũng đẹp lắm, mắt không nhìn ngay mà liếc, tôi mở trang xem có gì mới không, thì y như rằng tôi vào ảnh minh họa này, cứ như bị "vũ vô cương tỏa năng lưu khách" vậy, chỉ bởi cú nhìn liếc mà ra, phải đổ thừa mới được, lý do đáng là chính lắm chứ.
Này nghen!- người xưa nói chớ không phải tui nói (Nhất kiến khuynh nhân thành phố, tái kiến khuynh đa huynh đệ.. thiên kiến thì chết thiên hạ…hè ). Thử nghĩ xem, người đã đẹp rồi, thay vì dợm bước đi, thì đi luôn cớ gì ngoái cổ nghiêng đầu, mắt liếc có đuôi đính kèm nụ cười như hoa hàm tiếu có thêm chút tình lưu lại…có anh tài nào mà không xỉu, chí ít cũng hồi hộp bủn rủn rồi đăng ký xin gởi tấm thân bồ tượng..
Tui cũng có người bạn, cứ có nụ cười thêm cú liếc là rớt cái đuội, mà rớt hoài mới lạ, rồi ham rớt nhiều nhiều thêm thêm, để khi buồn buồn nằm võng toong ten đàn thâu đêm suốt sáng.
Cũng có chàng vốn trên bờ lại sắm thuyền lang thang sông nước cũng vì nụ cười rơi rớt ghi mãi trong lòng đẩy anh vào sông nước lênh đênh, mà cảnh này lại là men sống hùng sống mạnh.. tôi ngắm mà thương…
Rồi gia đình quá đông bởi cái nhìn xưa còn đeo đẳng mà phải ngày ngày hai con nước cùng chiếc xuồng hết xuôi rồi ngược tìm thêm chút sống cho đại gia đình
Hai năm trước ông này không còn chày nữa, hỏi thăm mới biết lao khổ đã rảnh nợ rồi gánh đời trao lại cho con trai cũng lại xuống sông, nhưng chiếc xuồng lành lặn hơn, thì cũng là xuồng với chày
Nếu như ngày xưa đôi bên đều (chù ụ - chầm dầm ) thì tui cũng chẵng có ảnh để mời bà con xem.
Trương Văn Phú
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét