Vầng nguyệt khuyết bên trời cô đơn lắm
Lỡ bước đường than thở có cùng ai
Em còn dệt tơ lòng bên cung cửi
Cơn gió nào còn thổi giữa muôn phương
Tình bỗng chốc chợt thấy như già cội
Ta đã trao nhau nỗi lòng sầu vợi
Bóng chiều rơi vàng nhuốm ngọn cỏ may
Ta đi rồi cơ đồ còn để lại
Nhớ khi xưa nghe bước nhịp quân hành
Người ngã xuống giữa lòng như cơn rối
Riêng trong ta ấp ủ mối u tình
Sương rơi ngập cành giọt nước mắt rưng
Chiều trong ta sao vẫn còn im lặng
Ta giữa đôi bờ hồn như hoang vắng
Em đến rồi hay ta chốn thâm vu.
Lê Mỹ Hoàn
(thơ họa)
12/2024
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét